Chương 10: Draco Malfoy, cậu là đồ ngốc!

9.9K 1K 156
                                    

"Em muốn gặp Malfoy." – Harry dứt khoát nói, không chút ngại ngùng hay xấu hổ.

Hermione liền ngăn cản:

"Không được, Harry. Bồ còn yếu lắm, bồ nên nghỉ ngơi đi. Malfoy nằm cách bồ có vài cái giường thôi, cậu ta không sao đâu."

Harry không nghe, mặc cho mọi người ngăn cản, cậu cố gắng ngồi dậy lần nữa. Cậu nắm lấy cánh tay của Ron làm điểm tựa, ngồi dậy.

Toàn thân đau nhức, cậu định bước xuống giường nhưng bị bà Pomfrey bắt gặp, bà vừa mới từ chỗ của Malfoy đi ra.

"Potter, ta đã bảo con nằm xuống nghỉ ngơi mà."

"Nhưng mà... con... con khỏe rồi... cho con... "

Không để cho Harry nói hết câu, bà lại đẩy cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu, cảnh cáo:

"Đứa nhỏ ngốc này, mau nghỉ ngơi đi. Đừng để ta bắt gặp chuyện này lần nào nữa."

Bà tức giận bỏ đi. Cả bọn thở dài nhìn cậu.

Fred nói:

"Anh biết em lo lắng cho Malfoy, nhưng mà bây giờ không phải lúc."

Cậu khó hiểu nhìn Fred.

"Tại sao chứ?"

"Mặc dù không ai trách Malfoy khi cậu ta cứu em, nhưng Marcus Flint - đội trưởng bên đó thì không nghĩ thế. Anh ta cho là vì cứu em mà đội Slytherin không thể giành chiến thắng trong trận này. Lúc nãy anh thấy anh Oliver cùng Flint đi gặp thầy Dumbledore. Anh ta đang rất khó chịu, nói đúng hơn là tức giận."

Hermione hừ giọng, lần đầu tiên cô nàng lên tiếng vì Malfoy.

"Thật là vô lý hết sức. Anh ta đang tìm cách đổ hết tội lên đầu Malfoy thì có."

Fred vẫn bình tĩnh nói:

"Anh nói rồi. Hai đội vẫn hòa nhau, anh đảm bảo thầy Dumbledore sẽ cho tụi mình đấu lại. Nên Harry, em đừng tự trách bản thân mình."

Harry im lặng, mọi người trong đội bóng chào tạm biệt cậu, rồi lần lượt ra về. Chỉ còn lại Ron và Hermione.

Harry suy nghĩ về những gì Fred nói, nhưng cậu không thể nào ngừng trách bản thân mình được. Cậu không hiểu vì sao cậu lại gặp rắc rối với bọn Giám ngục nhiều hơn những người khác. Nhưng sao bọn chúng lại vào trong trường được? Cậu thắc mắc:

"Tại sao bọn Giám ngục lại xuất hiện trong trận đấu chứ?"

Hermione ngồi xuống ghế, cô nàng trông vẫn còn lo lắng.

"Mình không biết, Harry. Nhưng thầy Dumbledore giận ghê lắm. Thầy đưa hai người vào Bệnh thất an toàn rồi đuổi bọn chúng đi hết."

Harry trầm ngâm:

"Mình không hiểu, sao bọn chúng luôn nhắm vào mình?"

Ron nói:

"Bồ đừng nghĩ lung tung nữa Harry à. Không ai trách bồ đâu."

Harry biết điều đó, không ai muốn bọn chúng xuất hiện cả, nhưng nếu như cậu có thể chống lại bọn chúng, nếu như cậu không rơi khỏi chổi vào lúc ấy thì có lẽ Malfoy sẽ không vì cậu mà bị thương. Tim cậu đau nhói khi nghĩ đến điều đó.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now