Chương 84: Cái Nắm Tay Hò Hẹn

2.9K 300 76
                                    

"Bác Hagrid, tụi cháu tới làng Hogsmeade đây! Bác đi không?"

"Không, mấy đứa nên tới đó một tiếng trước mới phải. Nghỉ hè vui nhé Ron, Hermione." - Bác dừng lại, vươn tay xoa đầu Harry, trong ánh mắt bác như đang nở nụ cười - "Tất nhiên là con cũng vậy, Harry. Con đã làm những điều tuyệt vời và... ta nghĩ ta nên nói mấy điều này vào ngày mai lúc rời tàu chứ nhỉ?"

Ba đứa bật cười thành tiếng vì lời nói của người đàn ông to con ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu trước căn chòi, con Bằng mã lim dim mắt sắp ngủ bị tụi nó làm giật mình.

Hermione và Ron đi trước một đoạn. Harry ngó theo và quay lại nhìn bác Hagrid, cậu nói:

"Con không biết mình có tuyệt vời không nhưng mà... cảm ơn bác. Con cần rất nhiều sự giúp đỡ để làm được. Vậy..." - cậu chỉ tay về phía làng - "Gặp bác sau."

Harry theo con đường quen thuộc từ lâu đài đến nhà bác Hagrid. Lần cuối cậu đi con đường này cách đây cũng vài tháng, tính cả cái tuần cậu nằm trong Bệnh thất.

Mặt trời buổi sáng thứ bảy làm cậu chói mắt, tiếng chim hót hòa với những âm thanh của tự nhiên và con người, làn gió lướt qua trên da mặt mát lạnh. Đây không phải mơ, tất cả đều là thật.

Cậu hít một hơi thật sâu, háo hức đi theo lối mòn vào làng. Cậu đi qua chỗ người quét dọn mấy bước chân thì có người gọi:

"Harry!"

Harry ngoái đầu nhìn, ra là Cedric. Anh vẫy tay ra hiệu và chạy đến chỗ cậu, anh cười nói:

"Em... khỏe không?"

Thêm một 'nhân tố' khác cho sự thật cậu đã hoàn toàn bình phục. Tính lùi về một ngày trước, còn đang vật vã tìm kiếm trong giấc mơ. Cậu cười đáp lại:

"Rất khỏe. Còn anh?"

Cedric chậm rãi bước đi, trông ra ngôi nhà đầu tiên đang lấp ló, anh nhún vai:

"Ổn cả. Anh không bị thương nhiều như em."

Harry cũng đưa mắt nhìn, cậu lắng tai nghe tiếng ồn ào từ xa xa. Của tụi học sinh chứ chẳng phải ai khác, mấy cửa hàng chắc là đông kín người rồi! Cậu bâng quơ nói:

"Vậy anh và em đều khỏe. Anh có nghĩ..." - Harry ngước lên nhìn, bỏ dở điều định nói, tập trung vào chi tiết khác. - "Cedric, anh nói xạo, anh còn một vết thương trên cổ kìa!"

Cedric chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Harry bình thản bước đều, còn nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Có biết điều em vừa nói làm trong đầu anh chạy loạn rất nhiều hình ảnh không, nhóc con này? Anh ngập ngừng:

"Chà, em đoán xem liệu có đòn tấn công nào trúng vào cổ anh không?"

Harry vẫn chưa hiểu ra hết vấn đề, cậu gãi đầu:

"Em không biết. Nói vậy là... không phải anh bị thương? Vậy sao anh lại dán băng cá nhân? A..."

Vô ý nhìn chằm chằm vào người khác, cậu giờ mới nhớ ra mấy điều không muốn nhớ. Vào hơn một năm trước, ai là người trời đang nóng bức mà lại đi mặc áo len cổ lọ xuống ăn tối.

Harry cười cười, không dám nhìn Cedric nữa. Tay thì chạm lên cổ như có chủ đích, đúng vào vị trí cậu bị đau khi 2 tên nào đó cắn phải.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now