Chương 91: Buổi Sớm Lắm Chuyện

2.4K 244 37
                                    

Hedwig cứ ngó ngang ngó dọc không yên trong lúc Harry cố gắng nhẹ nhàng hết mực để cột lá thư vào chân cô nàng. Cậu dặn dò:

"Xong rồi Hedwig, bay cẩn thận đấy. Tao không mong mày xuất hiện bên cửa sổ trong giờ học của tao với cái cánh bị thương đâu. Coi chừng... những kẻ tấn công."

Cô nàng cú tuyết chớp chớp đôi mắt tròn xoe, mổ lên tay Harry vài cái. Cậu vuốt ve thêm vài lần nữa thì cô nàng mới chịu sải cách bay đi. Hoà lẫn và biến mất hoàn toàn vào khoảng không rộng lớn, nơi mấy ngọn núi phủ tuyết trắng xóa cả một vùng.

Rời khỏi chuồng cú, Harry đi dọc theo cái cầu thang nối dài đến lâu đài. Cậu nhìn xuống sân, màu trắng của lớp tuyết dày thay thế cho màu cỏ xanh mượt và ẩm ướt khoảng hơn một tháng trước. Mùa đông đã đến rất gần, đúng vào mùa Quidditch. Cậu thở hắt ra một làn hơi lạnh, hỏi:

"Sắp hết tháng mười một rồi, anh có nghĩ đến điều gì hay ho không, Draco?"

Draco nhìn cậu, nhìn theo ánh mắt cậu chạy xuống sân, ở khoảng cách khá xa trên nền tuyết trắng là những dấu chấm đen không quá to đang di chuyển, hắn đưa ra vài lựa chọn:

"Điều gì hay ho à? Ném bóng tuyết, trượt băng và... Giáng sinh?"

Harry biết câu trả lời lấp lửng của hắn xuất phát từ dưới sân. Nếu nhìn kỹ hơn, những dấu chấm đen nhỏ kia rất quen thuộc, còn vọng đến cầu thang là tiếng cười giòn giã, hài hước. Cậu nhìn hắn, bật cười:

"Tất nhiên không phải! Đi dạo với em không?"

Mỗi khi Mèo Nhỏ Harry cười đối với ai kia phải nói là... rất tốn thời gian. Thay vì đồng ý với lời nghị ngay lập tức thì lại phải mất thêm mấy giây để ngắm nhìn. Nụ cười, đôi mắt, đến toàn bộ gương mặt của cậu. Mất thêm vài giây nữa để hắn cười theo, để ý và rất muốn quan tâm chăm chút cho cậu, từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

"Nếu em muốn vậy. Nhưng trước đó... cái này cần được chỉnh lại đấy!." - Draco nói, đưa tay chỉnh lại cái khăn choàng lỏng lẻo trên cổ cậu. - "Ấm hơn chưa? Có cần lấy thêm cái của tôi không?"

Đi dạo vào buổi sớm trong thời tiết lạnh giá của mùa đông, hóa ra không hề tệ chút nào. Nếu như bên cạnh cậu có người này. Cậu lơ đãng cảm nhận sự ấm áp, nhìn trân trân cái khăn choàng cổ màu xanh đối diện.

Harry vươn cả hai tay chạm lên cái khăn choàng màu xanh. Cậu cười mỉm, lắc nhẹ đầu và đáp lời:

"Không cần đâu. Anh cũng cần giữ ấm chứ, khăn choàng của anh sắp rơi xuống kìa. Đứng yên đó!"

Có lẽ cậu ích kỷ, khi muốn những điều Draco làm chỉ dành cho một mình cậu. Hắn từng nói, cậu là ngoại lệ nhỉ? Thế thì, cậu cũng nên thừa nhận rằng cậu cũng vậy.

Nghĩ đến đây, không rõ tại sao cậu lại thấy hơi ngượng ngùng, động tác vụng về càng vụng về hơn. Draco không biết cậu vì suy nghĩ chuyện gì mà lại phân tâm, hắn không khó chịu vì sự vụng về đó, với hắn thì đó luôn luôn, luôn luôn là điều hắn muốn thấy, sự chân thật của cậu. Hắn giả vờ tằng hắng một tiếng, nhắc nhở:

"Em định biến tôi thành gói quà sao?"

"Không... không có. Anh đứng yên đi. Sắp xong rồi!" - Harry ngước mắt nhìn, hai má hơi phồng ra, cậu thú nhận - "Tại vì... lần đầu em choàng khăn cho người khác chứ bộ!"

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ