Chương 121: Những Chàng Trai Khác

1.7K 172 58
                                    

Nắng chiều rực rỡ đổ xuống, cơn gió mát lành thổi qua khu vườn rộng rãi không làm lay động lấy một li sự phấn khởi, hoà theo tiếng đàn của ban nhạc, tiếng nói cười, hô hào của những con người tham gia bữa tiệc.

Trên sàn nhảy lấp lánh, soi trọi không biết bao nhiêu người, bao nhiêu bước nhảy và gót giày giẫm lên. Trong đó có một người khiến Pansy mãi bận tâm, cô gạt đi ánh mắt của các chàng trai trẻ hướng về mình - cô nàng tóc ngắn ngang vai xinh đẹp trong bộ váy màu xanh rêu nhạt trễ vai.

Họ không hề biết, ánh nhìn sắc sảo và có chút buồn bực của cô nàng lại chú ý tới một cô nàng khác - cô gái mặc chiếc áo váy phồng màu hoa tử đinh hương, mái tóc óng ả mượt mà tay trong tay với chàng Tầm thủ của đội Quidditch Quốc gia Bulgaria nổi tiếng. Cô tự hỏi chừng nào thì bài nhạc này mới kết thúc và còn cái tên Vương tử Malfoy và cậu quý tử Zabini đã đi đâu mất. Cô không biết ở phía căn nhà của gia đình Weasley, cậu quý tử đó cũng thắc mắc điều ấy, cậu ta hỏi:

"Trước khi quay lại bữa tiệc thì cho tôi hỏi, cô bạn Hermione đó vì sao lại nhảy với Viktor Krum vậy? Hôm trước Pansy vừa nói với tụi này là có đến nhà để gặp cô nàng, cũng đã rất vui vẻ hẹn gặp nhau ở lễ cưới của William Weasley và Fleur Delacour vào hôm nay kia mà?"

Blaise cởi bỏ cái áo choàng, bước ra cửa đón lấy chút gió trời nhè nhẹ. Cậu ta liếm môi, mùi rượu vẫn còn lại một ít, ngước lên nhìn Ron ẩn ý và chờ đợi câu trả lời. Nó nhún vai, hất mặt về phía Harry:

"Không rõ nữa. Lúc đó Harry đứng cạnh Hermione, bồ có biết tại sao không? Vì hôm qua cô nàng cũng nói với tụi này là Pansy có đến nhà, coi bộ đã bớt lo nghĩ chuyện phù thuỷ thuần chủng và Muggle rồi."

Harry đứng quay mặt vào trong nhà khi phát giác có người nhiếp ảnh nhìn về phía này. Cậu vò vò mái tóc rối, chỉ muốn che đi vết sẹo và không muốn ai nhìn ra mình, một phút thôi cũng được. Cậu đáp:

"Mình không chắc. Nhưng hình như lúc đó có tay nhà báo và nhiếp ảnh đứng gần đấy, chắc là Hermione không muốn Krum phải khó xử. Dù sao thì chỉ cần xem lại một chút là biết Hermione là bạn nhảy và là người mà Krum cứu ở dưới hồ Đen."

Blaise gật gật đầu hiểu ý, nhìn ra khu vườn rộng. Nắng vẫn rực vàng, trời xanh cao vút vài gợn mây, trừ cơn gió là biệt tăm biệt tích. Cậu ta thoáng thấy có người đàn ông với mái tóc dài màu bạch kim đứng ở cuối rạp, liền lên tiếng:

"Cũng mong là Pansy không hiểu lầm. Chà, tôi nghĩ là cậu quay lại được rồi đó Draco. Tôi có thể nhìn thấy ba của cậu từ đây."

Draco không đáp, chuyển dời đôi mắt xám từ chỗ người con trai mãi loay hoay với mái tóc sang giữa sân vườn. Nếu cho hắn lựa chọn, hắn thà cùng người con trai này đi loanh quanh trong vườn tìm tụi Quỷ lùn đến tối còn hơn là quay lại cái chốn ồn ào đó. Hắn chưa kịp than phiền câu nào thì lại nghe giọng của Blaise:

"Muốn nhảy một điệu không Ron? Mẹ tôi bắt đầu nhập hội với cô bạn thân thiết của bà ấy rồi!"

"Được hả? Vậy thì đi nhanh lên, trước khi sàn nhảy không còn hỗn loạn và Fred với George lại chọc em!"

Tiếng cười và lời chấp thuận của Ron thốt ra nhanh chóng, tiếp đó là tiếng bước chân nho nhỏ trên nền cỏ xanh mướt. Harry quên đi mái tóc rối của mình, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của họ, một loại cảm giác trống trải vật vờ trong tâm tưởng.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now