Chương 129: Nóng

1.7K 172 44
                                    

Nhà Gryffindor - Phòng Sinh Hoạt Chung

Harry chui qua bức chân dung của bà Béo, thở phào một hơi vì cuối cùng cái công việc của Thủ Lĩnh Nam Sinh này cũng chịu kết thúc. Việc còn lại nhờ vào các Huynh trưởng vậy.

Vì thế cho nên cậu đành về đây một mình và hoá ra là cậu không hề ghét việc đó chút nào. Đi dọc theo hành lang có ánh sáng lập loè của ngọn đuốc, thỉnh thoảng bắt gặp một vài hồn ma, hay con yêu tinh Peeves cùng ánh mắt thích thú của cô cậu Huynh trưởng năm thứ Năm.

Trái lại với không gian tĩnh lặng - chỉ có ánh lửa, trăng sao thập thò chiếu sáng ngoài cửa sổ và có phần nóng bức thì phòng sinh hoạt chung ở một mức độ nào đó lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt và xa lạ đối với cậu vài phút trước. Nó giống như được nâng cấp lên vậy. Từ màu sắc, ánh sáng, đến tiếng ồn và cả cơn nóng không thể rũ bỏ khỏi cơ thể đầy mồ hôi.

Căn phòng rộng rãi với hai màu đỏ và vàng đập vào mắt Harry. Chiếc lò sưởi, ghế sofa hay thậm chí là kệ sách, đâu đâu cũng thấy tụi học sinh và nghe tiếng chuyện trò, cười đùa của tụi nó. Không thể thiếu đi được đôi mắt mở to và liên tục chớp chớp của mấy đứa nhóc năm Nhất mới vào trường còn đang loay hoay với cây bút lông ngỗng, bảng thông báo, bức tranh lớn giữa phòng và vị Thủ lĩnh Nam sinh vừa bước vào phòng.

Harry miễn cưỡng đáp lại những câu chào hỏi, những lời chúc mừng, khen ngợi (hay trêu đùa) của tụi bạn bằng nụ cười hời hợt và không thể nhạt nhòa hơn. Cậu định đi thẳng về phòng, không thiết tha gì cái không khí náo nhiệt này - ở Đại Sảnh Đường là quá đủ cho ngày hôm nay thì lại nghe một giọng nói rõ to:

"Nghỉ hè vui chứ Harry? Mình thấy bồ suốt hai tháng hè ở trên báo."

Cậu bạn Deans Thomas tươi cười đứng tựa lưng vào thành ghế sofa, nhoài người tới giành giật miếng khoai tây chiên với Seamus và Neville rồi đưa qua cho cậu.

Hai đứa nó cùng lúc quay mặt lại nhìn, Neville cười cười, một bên má của nó phồng lên vì chứa đầy khoai tây nhưng vẫn hào hứng góp vui:

"Mình cũng vậy. Bà của mình ngày nào cũng đọc báo, không biết là nhắc bao nhiêu lần về bồ nữa."

Tiếng cười lại vang lên, Seamus mở thêm gói kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott và ném một viên về phía cậu, hỏi:

"Thôi nào, mới nhận chức Thủ Lĩnh Nam Sinh nên giờ bồ không muốn nói chuyện với tụi này nữa hả?"

Harry cười xòa, cậu lắc đầu và tiến lại chỗ mấy đứa bạn. Cởi bỏ cái áo choàng và cái cà vạt vướng víu, cậu nghĩ rằng trước lúc thằng bạn thân làm xong nhiệm vụ hoặc có khi là trốn sang một hành lang yên tĩnh nào đó để hò hẹn với một chàng trai Slytherin thì cậu không có lý do gì để quay về ký túc xá nam sinh một mình. Cậu tặc lưỡi đáp:

"Gì chứ? Mấy bồ định không cho mình tham gia bữa tiệc tối nay thật à?"

Ba đứa nó nhìn nhau và bất giác lộ ra nụ cười, Dean chụp lấy viên kẹo màu vàng trắng kỳ lạ và thản nhiên cho vào miệng. Vị trứng thối không rõ ràng dần tan ra, câu nói của cậu bạn vì đó bị ngắt quãng từng đợt:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang