Chương 99: Pháo Hoa Không Rực Rỡ

1.7K 197 39
                                    

Ngoài khung cửa sổ không có gì ngoài màn đêm, Harry không thể đặt thêm hy vọng nào khác ngoài ngọn lửa cháy yếu ớt soi rọi nơi hành lang trống vắng.

Không có đũa phép nên cậu làm theo điều cậu thường làm trong những giấc mơ nếu cậu nhớ được chúng - đi thẳng về trước, theo hướng của ánh lửa lập lờ.

Đầu tiên là một phòng học bỏ không, tiếp đến là phòng học Cổ ngữ Rune cuối cùng phòng học lâu ngày không được sử dụng. Cậu ngẩng mặt nhìn lên cái cầu thang dài hiện ra trước mắt. Cậu đang ở tầng Sáu, nghĩa là bước lên trên cậu có thể vào Phòng Cần Thiết.

Hình ảnh Đoàn Quân Dumbledore hiện ra trong đầu như một thói quen khi nó thuộc về những suy nghĩ tùy theo từng bậc phẫn nộ, phiền hà của Dolores Umbridge.

Harry vừa rời khỏi bậc thang cuối cùng, cầu thang bên dưới liền bị bóng tối nuốt trọn, chỉ còn là cái vực thẳm sâu hun hút. Cậu nhắm mắt, cảm nhận sự dịch chuyển của bức tường. Nó bắt đầu rung chuyển, có thể là từng viên gạch, từng hoa văn. Sau cùng nó biến mất hẳn, nhường chỗ cho một cánh cửa to lớn.

Phòng Cần Thiết vẫn như cũ, đầy đủ các vật dụng cần thiết cho buổi học của Đoàn Quân Dumbledore, duy chỉ có ngọn lửa là dập dìu dù không có chút gió nào thổi qua. Cậu không mong sẽ gặp một người nào đó ở đây hoặc điều gì đó kỳ quặc.

Harry chậm rãi bước lại phía chiếc gương, nhánh hoa tầm gửi chứa đầy Ngạ Quái cô bé Luna nói vào mấy hôm trước kỳ nghỉ Giáng sinh đang vươn mình. Cậu khẽ giật mình, lùi ra sau một bước khi sợi dây leo bắt đầu chạm vào và sắp sửa xâu xé bức ảnh dán trên đấy.

Sẽ không có gì nếu như bức ảnh ấy cũng bình thường như căn phòng cậu đang đứng. Tấm ảnh chụp tất cả thành viên của Đoàn Quân Dumbledore có mặt ở đời thực lắm rắc rối của cậu, còn trong giấc mơ, chỉ có cậu và Draco.

Sợi dây leo xanh mướt không vò nát tấm ảnh và ném sang một bên, nếu làm vậy có khi còn khiến người chứng kiến thấy thoải mái hơn. Cậu không biết tấm ảnh có từ khi nào, cậu và hắn có chụp một tấm hình nào tương tự thế không? Nụ cười trên môi, tay nắm chặt lấy tay, ký ức thuộc về lần đầu tiên ấy bị một nhánh cây tầm gửi vắt ngang, bức ảnh chia đôi thành hai mảnh ghép riêng biệt.

Harry chẳng cần quan tâm cây tầm gửi đã vươn mình và cao lớn hơn những gì cậu được biết loài thực vật này, cậu bị cuốn vào sự thay đổi đột ngột của bức ảnh mà lúc tỉnh dậy cậu biết rõ nguyên nhân nằm ở đâu. Từng biểu cảm, từng cử chỉ, từng lời nói hai người trong ảnh làm cho nhau cuối cùng cũng giống như trang giấy bị nhàu nát. Dù có cố gắng mở nó ra, làm đủ mọi cách thì vết hằn trên đấy vẫn còn nguyên, lấy lại sao được sự phẳng phui ban đầu?

Rời mắt khỏi tấm hình giờ không còn gì ngoài một tấm ảnh rỗng tuếch, không có cảm xúc, cũng chẳng có lo âu. Mèo Nhỏ tinh ý nhận ra thân ảnh mờ mờ ảo ảo trong tấm gương chuẩn bị sẵn sàng để cây tầm gửi quấn chặt đến độ vỡ tan ra.

"Draco."

Harry mấp máy cánh môi, lờ đi việc nó không nghe lời cậu mà run lên nhè nhẹ. Cậu im lặng nhìn tấm gương bị mớ dây tầm gửi nuốt chửng, tấm ảnh bị xé đôi rơi xuống sàn.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuOnde histórias criam vida. Descubra agora