Ngoại truyện 17: Ai Giận Hờn Ai?

975 90 33
                                    

"Tôi không nghĩ em lại hôn tôi trước mặt hai đứa nó, và tôi cũng không nghĩ là em lại tránh né tôi suốt cả tiết học chiều nay!"

Chiều tháng mười chưa hẳn đã buông, cùng với bầu trời quang đãng không có gợn mây nào dạo chơi nhưng nắng đã nhạt dần sắc màu nắng nóng. Gió lồng lộng thổi qua, đông đưa từng cành lá, từng nhành hoa trong khuôn viên và cả vườn rau xanh phía sau trường. Thổi vào cả tiếng xôn xao của tụi học trò khi vừa kết thúc tiết học đầu tiên của buổi chiều.

Chú chim nhỏ chao liệng theo từng đợt gió ra sau trường, bắt gặp vài đứa học sinh năm Bảy đầu tiên băng qua luống rau, trở về lâu đài sau khi học xong tiết Thảo Dược Học. Chú lượn dọc theo con đường lác đác học sinh, nó đậu lại trên cành cây khô thiếu lá, đôi mắt tròn tròn nho nhỏ không thèm để ý tới tụi học trò ồn ào trước cửa Nhà kính mà nhìn xuyên qua lớp kính dày trong suốt với đầy cây xanh.

Harry uể oải đi lùi lại phía sau, Ron và Hermione chầm chậm đi bên cạnh cậu. Suốt buổi học, tụi nó không biết thêm được gì khác sau khi cậu bỏ bữa trưa để đuổi theo ai đó. Chỉ biết là bài học về hoa lan nhật quang của giáo sư Sprout ngày hôm nay, đột nhiên khiến cậu tập trung hơn mức bình thường.(*)

Hermione, người duy nhất trong bộ ba trồng hoa lan nhật quang đúng cách mà vẫn mặc nguyên áo choàng trên người và cà vạt chỉnh tề, ngay ngắn. Cô nàng đoán vấn đề nằm đâu đó ở giữa và sau bữa trưa, liền lên tiếng hỏi:

"Bồ sao vậy Harry? Không khỏe hả?"

"Không phải. Mình chỉ thấy hơi đói thôi." - Harry lắc đầu và nhỏ giọng đáp.

Cậu đưa tay nới lỏng cà vạt, chẳng quan tâm tới một bên áo choàng sắp sửa rơi xuống. Cậu chẳng rõ là lúc sáng mình đã ăn gì, hay thậm chí là tự hỏi trước lúc ngồi ngẩn người ngắm lá xanh thì cậu có đụng tới miếng đồ ăn nào không.

Ron một tay cầm sách, một tay cầm áo choàng, áo sơ mi thì nửa trong nửa ngoài, trông nó giống một học sinh cá biệt hay nghịch phá và thường xuyên bị cấm túc hơn là một Huynh trưởng. Nó huých cả khuỷu tay vào người Harry, tặc lưỡi:

"Thấy chưa, mình kêu bồ ăn gà nướng đi không chịu!"

Harry cười cười không nói, cậu nghĩ là cậu không ngốc đến nỗi không biết việc không ăn thì sẽ cảm thấy đói. Và bây giờ dù biết rất rõ là vẫn còn hai tiếng dành cho tiết Độc dược của thầy Slughorn thì với cái bụng rỗng, cậu cũng không chắc là mình sẽ nuốt nổi một miếng thịt gà nào.

Nếu Hermione và Ron không bận chí chóe nhau, bỏ qua câu chuyện này và bước vào một câu chuyện khác thì hẳn tụi nó sẽ xoáy sâu vào cái nguyên do khiến Mèo Nhỏ Harry thực sự trở thành một con mèo biếng ăn và rầu rĩ.

Cái "nguyên do" đó đang đi cùng Pansy và Blaise ở đằng sau cách Bộ Ba Vàng khoảng mười bước chân. Hắn vừa mới cởi áo choàng phù thủy ra, cau có nhìn nụ cười gượng gạo của chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh.

Bộ ba Slytherin là những đứa cuối cùng rời khỏi Nhà kính, cũng là ba đứa duy nhất từ nãy đến giờ chưa nói với nhau câu nào, khác hẳn với bộ ba kia - dù so về cách tụi nó sử dụng áo choàng hay cà vạt thì lại y hệt người mà tụi nó chỉ muốn bám dính lấy nhau cả ngày.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now