Chương 110: "Em trai ngốc nghếch của tôi."

2.1K 187 46
                                    

Hogwarts sắp sửa bước vào tuần cuối cùng của tháng Sáu. Thứ đầu tiên đón chào điều đó là một cơn mưa rào, gió thoảng qua và trời thì se lạnh. Nó như dòng nước gội rửa, tưới mát cho tòa lâu đài sau đống đổ nát hoang tàn.

Sau cơn mưa vội vã trút xuống, đám mây dày và xám xịt nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp hong khô buổi trưa hè của ngày thứ bảy êm đềm không mấy bận rộn.

Ngôi trường đã được khôi phục lại nguyên trạng, cửa kính không còn bể nát, sàn nhà không nằm ngổn ngang mỗi nơi một viên gạch vỡ chỉ có vị Hiệu trưởng Albus Dumbledore là vẫn chưa tỉnh lại.

Trận chiến khốc liệt đêm đó không phải chỉ có mỗi Tử Thần Thực Tử bị giết, người của phe ta cũng tổn hại ít nhiều. Bệnh Thất ở Hogwarts có lẽ không thể chữa trị kịp thời cho các Thần Sáng và nhân viên ở Bộ Pháp Thuật. Họ rời khỏi trường sau thuộc hạ của Voldemort có biểu hiện kỳ lạ, kẻ nào cũng chăm chăm nhìn vào cánh tay của mình. Không khó để phát hiện ra sự nóng rát và mờ nhạt của dấu hiệu trên tay.

Kẻ hèn nhát bỏ trốn, người điên cuồng tấn công, Harry khó lòng tưởng tượng ra được cảnh tượng kinh hoàng, hỗn loạn ấy. Cậu ra đến cửa, ngoái đầu nhìn vào Đại sảnh giữa giờ ăn trưa. Tụi học sinh ngồi lộn xộn khắp các dãy bàn, ăn uống no say rồi tíu tít nói cười không còn căng thẳng cầm cây đũa phép đối đầu với những kẻ đeo mặt nạ xấu xa.

"Harry, em làm gì vậy? Mọi người đang nhìn em kìa."

Harry quay mặt lại nhìn người vừa lên tiếng, cậu lại ngoái đầu nhìn vào đại sảnh rồi mới nhận ra mình đang đứng ở cái nơi mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cậu mím môi nhìn Draco, cảm giác khác hẳn so với lúc đứng một mình, những gì cậu vừa ngẫm nghĩ trôi đi đâu mất.

Chỉ là xuống ăn trưa thôi mà có cần toả ra cái sức hút ngút ngàn thế này không, người ta nhìn anh thì có, cái tên Chồn Sương ngốc! Đột nhiên cậu lại muốn hôn, nhưng mà ở đây đông người quá, đành chịu vậy!

"Em xuống Bệnh thất một chút. Anh vào Đại sảnh ăn trưa đi, đừng có đi theo em."

"Xuống Bệnh thất sao phải lén lút thế?"

"Em không có lén lút. Em chỉ bực mình vì không được h..." - Harry suýt chút là nói ra hết, thật may là dừng lại được. Cậu đánh trống lảng - "Không có gì đâu. Lát gặp anh sau."

Draco không rõ lý do Mèo Nhỏ bực mình vô cớ. Hắn chỉ biết lúc nói chuyện với hắn cậu còn không nhìn vào mắt hắn mà để ý ánh mắt của ba nữ sinh vừa tiến vào Đại sảnh. Hắn cười thầm đắc ý, nhanh chân đuổi theo cậu.

Có tiếng bước chân đằng sau, Harry thở hắt ra một hơi, cậu biết đó là ai rồi. Cậu không có ý định nhưng khi tiếng bước chân dừng lại sau lưng cậu, sẽ có một cơn cáu gắt bất thường nổi lên. Cậu xoay người, nhìn thấy mái tóc màu bạch kim liền hét:

"Này! Em đã bảo là..."

Không cần biết cơn giận của Harry dâng lên vô cớ thế nào, Draco sẽ dập tắt nó trước khi nó tràn ra. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Đôi môi mềm mại có phải vì bất ngờ nên dễ dàng hé mở thế không? Sao cũng được, một chút mật ngọt trước giờ ăn trưa tốt hơn hắn nghĩ. Thả cánh môi mềm và ngọt ngào ấy ra, hắn sẵn sàng cho sự giận dỗi đáng yêu.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now