Chương 11: Đi Chơi

9.2K 943 114
                                    

Một tuần sau, bà Pomfrey cũng cho Harry và Malfoy xuất viện. Nhưng bà vẫn chưa thật sự hài lòng, bà còn muốn tụi nó ở lại để bà theo dõi và kiểm tra thêm một thời gian nữa, nhưng cả hai nhất quyết không chịu, tụi nó không thể nghỉ học quá lâu.

Harry sung sướng nằm dài trên giường, cả tuần rồi cậu mới được thoải mái.

Những ngày ở Bệnh thất, mọi người trong đội Quidditch và tụi học sinh Gryffindor ngày nào cũng tới thăm cậu, nhưng tối đến thì họ bị bà Pomfrey đuổi về hết. Chỉ còn mỗi cậu với Malfoy.

Suốt một tuần qua, tối nào Malfoy cũng mặt dày đòi sang ngủ chung giường với cậu. Harry rốt cuộc cũng mềm lòng, cho hắn ngủ chung, tuy giường có hơi chật. Hậu quả là sáng hôm sau hai đứa bị bà Pomfrey chửi một trận tan tác vì không chịu nghỉ ngơi nghiêm túc.

Cuối cùng cậu cũng được trở về phòng, mặc dù cậu chỉ mới ở chung phòng với Malfoy có mấy tháng nhưng lại cảm thấy rất thân thuộc không khác mấy so với chung phòng với Ron. Xin lỗi cậu nha, Ron nhưng có khi còn tốt hơn ấy. Chỉ trừ những lúc hắn trở chứng, cứ trêu chọc cậu mãi...

Được nằm dài trên giường Harry chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng vẫn còn một đống bài tập đang chờ cậu giải quyết. Sắp tới kì thi nên giáo sư nào cũng giao cho tụi nó rất nhiều bài tập. Mặc dù được Hermione giúp đỡ nhưng cậu vẫn không tài nào hoàn thành chúng nhanh hơn được.

Một tuần nữa trôi qua, cuối cùng Harry cũng làm xong mớ bài tập khổng lồ. Hôm nay cậu có hẹn gặp thầy Lupin, sau khi ăn trưa xong cậu nhanh chân chạy lên văn phòng của thầy. Cậu phải cố gắng lắm mới thuyết phục Malfoy không được đi theo cậu, hắn ta sợ cậu sẽ gặp Shafiq. Nhưng từ đại sảnh lên phòng thầy Lupin đâu có xa. Tên này có phải lo lắng thái quá rồi không?

Cửa không khóa, cậu đẩy cửa bước vào:

"Giáo sư Lupin ơi. Thầy có ở đây không ạ?"

Thầy Lupin ngồi ở một góc khuất của căn phòng, nhìn thấy Harry, thầy đứng dậy, đi lại ngồi xuống cái ghế đặt cạnh một cái bàn nhỏ, thầy lên tiếng:

"Harry, con tới rồi sao? Lại đây, uống với thầy tách trà."

Thầy rót trà ra ly cho cậu, hỏi:

"Sao, con muốn hỏi thầy chuyện gì?"

Harry không chần chừ, cậu hỏi:

"Về bọn Giám ngục, hôm ở trên tàu và cả lúc con thi đấu Quidditch, con không hiểu tại sao chúng làm con nghe thấy những âm thanh đáng sợ, có phải... có phải... con quá yếu đuối không?

Thầy cười, nhẹ nhàng nói:

"Không đâu Harry, con không yếu đuối, con bị ảnh hưởng bởi chúng nhiều hơn những người khác vì trong quá khứ con đã gặp những chuyện thật sự khủng khiếp, con đã chứng kiến cảnh mẹ Lily của con bị giết, mặc dù lúc đó con chỉ mới một tuổi... "

Thầy ngừng lại, uống một ngụm trà:

"Con định hỏi là làm sao thầy biết mẹ con tên là Lily phải không? Phải, thầy biết mẹ con, và cả ba con nữa – James, họ là bạn tốt của thầy. Con rất giống họ đấy, Harry. Nên con đừng tự ti, đừng nghĩ mình yếu đuối. Con còn muốn hỏi gì nữa không?"

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuOnde histórias criam vida. Descubra agora