Ngoại truyện 12: Gọi Tên Anh (H)

1.4K 84 46
                                    

"Sao thế? Không phải em muốn gọi tên ta lắm sao? Đến lúc ta cho phép, em lại không gọi. Amaflyn, em không nghe lời gì cả!"

Khi cánh môi hồng hào ấy mấp máy vài lời nói ngắt quãng nỉ non, có vị giáo sư nào đấy không kiềm chế được mà mạnh tay kéo cậu học trò đang ngượng ngùng kia đến gần và cúi đầu xuống, nhấn mạnh lên môi.

Mật ngọt từ nụ hôn sâu, từ chiếc lưỡi đang quấn chặt lấy lưỡi của anh truyền đến, khác hẳn với cái hôn nhẹ nhàng của ngày đầu tiên Amaflyn bước vào phòng với một mớ nguyên liệu độc dược trên tay. Mọi suy nghĩ trong đầu, mọi sự chán ghét tan vào hư không, trong đầu chàng Lương y trẻ còn mỗi sự say mê và rạo rực.

Anh chỉ bắt đầu phản kháng khi hơi thở trở nên nặng nề và cảm nhận được bàn tay của người lại lén lút động chạm linh tinh. Đôi mắt nâu nhập nhòe hé mở, bàn tay run rẩy đánh lên ngực người nọ. Người đó trước lúc kết thúc nụ hôn, còn cố tình cắn nhẹ lên môi anh và nhắc nhở:

"Nhưng em rất thích hình phạt đó không phải sao? Bây giờ cũng vậy, đúng chứ?"

Mọi thứ trước mắt Amaflyn trở nên thật mơ hồ, anh không nhìn rõ bất kỳ thứ gì, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp, bàn tay lướt nhẹ trên lớp áo sơ mi mỏng manh đã ướt đẫm mồ hôi. Cả người anh bất thần run rẩy, anh nghiêng đầu tránh đi, để giọt nước mắt kia lăn dài trên má khi đã nhìn ra được cái biểu cảm chỉ muốn ức hiếp người khác trên gương của ai kia. Anh thều thào đáp:

"Không... không có mà..."

Giáo sư không biết là cậu người yêu lại có thêm một nhịp đập hoảng loạn, mà nếu có biết thầy cũng sẽ không dừng lại. Thầy thản nhiên cởi bỏ cúc áo trên người anh, kéo khóa quần xuống và đỉnh nhẹ vào nơi nào đó khiến người yêu nhỏ giật mình, lại còn giở giọng trêu đùa:

"Vậy thì tại sao... nơi này của em lại có phản ứng?"

Amaflyn cắn môi không muốn trả lời, một giọt nước mắt khác lại chảy ra từ đôi mắt nâu long lanh ánh lên vẻ dỗi hờn. Anh không nhớ người yêu anh vào những lúc thế này lại trở nên quỷ quyệt và đáng ghét như vậy, hỏi mà không cần nhận lấy câu trả lời, tự ý cởi và ném quần của anh xuống đất.

Khi bàn tay của Bậc thầy Độc Dược lại sắp chạm vào hạ thân bên dưới, tiếng rên rỉ của cậu người yêu nằm dài trên bàn làm thầy phân tâm. Thầy chỉ vừa ngước mặt lên, dáng vẻ xinh đẹp và quyến rũ của người yêu vừa lọt vào tầm mắt chưa tới hai giây thì bàn tay chới với, quơ quào trong không khí từ nãy đã nắm được áo choàng của người mà kéo xuống, chủ động đặt một nụ hôn lên môi người.

Chàng Lương y ngây thơ nghĩ nụ hôn bất ngờ và cuồng nhiệt đó sẽ khiến chủ nhân của bàn tay kia buộc phải rời đi chỗ khác vì sự ngạc nhiên kéo về ngự trị, chẳng hặn như là tròn mắt nhìn hoặc để yên cho anh làm theo những gì anh muốn. Điều đó cũng đúng, nhưng chỉ đúng trong một vài giây ngắn ngủi.

Khi đôi mắt đen đã vơi đi một ít kinh ngạc, giáo sư đặt vào mắt gương mặt và đôi tai ửng đỏ, đặt vào tai hơi thở nóng rực và tiếng rên thật khẽ chôn sâu trong cuống họng của người yêu. Trong đầu thầy không hiện lên bất kỳ suy nghĩ nào nhưng bàn tay vừa thu lại thì lại vươn ra, vuốt nhẹ vật nhỏ đang chảy xuống chút tinh dịch, lần tìm ra phía sau, mơn trớn nơi tư mật nằm giữa hai cánh mông tròn đầy.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now