Chương 123: "Đến đón em về!"

2K 203 55
                                    

Dinh Thự Black

Harry gọi lớn tên của căn nhà cậu nửa muốn về, nửa muốn trốn tránh, trước lúc cả thân thể cậu xoay vòng, cậu nhìn thấy cái vẫy tay chào tạm biệt của Ron và Hermione khuất sau ngọn lửa xanh cháy bập bùng trong lò sưởi.

Đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt. Cho đến khi cảm giác ầng ậng nơi cổ, cơn chóng mặt và thứ âm thanh ồn ào khó chịu hoàn toàn mất đi, cậu mới mở mắt ra. Mấy giây ngắm nhìn phòng khách quen thuộc của dinh thự Black đã sáng lên chùm đèn kiểu cách quý tộc.

Cửa sổ đã được đóng lại, nhưng không kéo rèm. Từng hạt mưa được thả xuống, liên lục đập vào ô cửa kính, tiếng lộp bộp vang lên giữa căn phòng im ắng chỉ có mình cậu. Cậu bước đến gần hơn, nhìn lên đám mây nặng trĩu, đợt sấm vang rền, bầu trời bất ngờ lóe sáng.

Trời mưa như trút nước, sấm chớp như còn giận hờn ai mà nổi trận lôi đình. Nhưng sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng, đám mây xám xịt đó sẽ lại như cục bông trắng hiền hoà lửng lơ giữa trời. Còn trong lòng người con trai đứng bên cửa sổ, sáng nay cậu rời khỏi nhà với một niềm hy vọng về duy nhất một vấn đề cậu cần quan tâm, nhưng lúc chiều về, lòng cậu lại xốn xang và nặng nề hơn vì vấn đề đó đã rơi vào ngõ cụt và có thêm một mối bận tâm khác khiến cậu phải đau đầu nghĩ ngợi.

"Harry, con về rồi sao? Con đã ăn tối chưa?"

Giọng của thầy Lupin vang lên từ phía cửa, cậu nhớ ra căn nhà này không phải có một mình cậu. Cảm giác nhức nhói, lắng lo quặn thắt trong lòng, tự hỏi hôm nay có con cú nào giao báo tới đây không. Cậu quay mặt lại nhìn thầy, cười gượng gạo:

"Rồi ạ! Mọi người... đã ăn chưa ạ?"

Harry ngập ngừng hỏi dù cậu cũng không muốn biết. Có phải vì lúc sáng cậu đã nói với Chân Nhồi Bông là sẽ về nhà sớm, hay cậu lại quá bận tâm tới phản ứng của ông ấy khi đọc bài báo rác rưởi của Rita Skeeter?

Dù không nói ra nhưng thầy Lupin cũng lờ mờ đoán ra được đứa nhỏ này đang nghĩ gì. Gấp gáp đến Trang trại Hang sóc với cái bụng trống rỗng, gương mặt lo âu, trở về nhà với cái bụng được lấp đầy nhưng vẻ lo âu đó còn tăng lên gấp bội. Lý do thầy phải đích thân lên đây chứ không phải người cha đỡ đầu nóng nảy, muốn trực tiếp đến trụ sở chính của tờ Nhật báo Tiên tri trong tiết trời ẩm ướt và lạnh lẽo. Giọng nói trầm ấm của thầy vang lên:

"Mọi người đang ăn ở dưới nhà bếp. Con có muốn ăn thêm không? Tráng miệng hôm nay có món bánh táo, thử một chút chứ?"

Thầy Lupin chỉ muốn Harry tươi tỉnh hơn bằng một chút đồ ngọt. Nhưng thầy không nghĩ là khi thầy nhắc bánh táo, thay vì nghĩ tới một chiếc bánh táo vàng ươm, dưới lớp bột mỏng được sắp xếp thành hình ô lưới là nhân táo ngọt lịm ngon lành thì trong đầu cậu học trò cũ lại hiện ra một quả táo xanh, nó đang nằm trên tay của người con trai tóc bạch kim nào đấy. Cậu bước vội ra cửa, ngập ngừng từ chối:

"Cảm ơn thầy nhưng mà... con no rồi. Con... ờm... đi tắm đây ạ."

Harry vội vã bước chân, đi lướt qua người thầy đứng ở cửa, chẳng dám ngước mặt lên nhìn. Nhưng thầy thì muốn cậu né tránh, thầy đặt tay lên vai cậu, nhỏ giọng:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now