Chương 58: Rung Động Cùng Người

3.3K 438 57
                                    

Cedric trong mắt người khác là một hình mẫu lý tưởng. Ngoại hình, gương mặt, học lực và tính cách, đều không có khuyết điểm. Sự hoàn hảo này của anh, không ít đứa chán ghét, số còn lại, chắc chắn không thể không thích.

Nhưng một khi đã giữ chức Huynh trưởng thì ai mà biết liệu anh có một sự nghiêm khắc nhất định nào, hay sự ôn hòa đó có còn hay không? Hỏi những phù thủy sinh ở Hufflepuff khi làm chuyện gì sai trái sẽ rõ.

Cedric nhìn vẻ khó xử của ba cô gái, không cười, ánh mắt cũng không dịu dàng như trước đây ba người từng nhìn thấy.

"Sao vậy, có chuyện gì khó nói à? Hay là các em làm chuyện gì xấu? Còn nữa..." - Cedric nhìn thấy Harry đang nấp sau người của June - "Cậu nhóc này là sao?"

Khi nghe thấy giọng nói của anh, ba cô nàng biết không còn cách nào để che giấu. Thành tích học tập tốt ở tất cả các môn, nó đi đôi với sự thông minh, ít nhiều là vậy, Cedric dĩ nhiên chiếm phần nhiều.

June không giả vờ nữa, thở hắt ra một hơi, cô đứng thẳng dậy, trả lời giúp hai cô bạn của mình, đang rối bời vì đống suy nghĩ hỗn độn.

"Huynh trưởng, đúng là tụi em về nhà chung để nghỉ ngơi. Khi đi tới đây thì gặp cậu nhóc này, tên của nhóc là Harry... à... bọn em đoán là cháu trai của bạn thầy Hiệu trưởng đi lạc, nên là..."

June bỏ lửng câu nói, vế còn lại chắc Cedric sẽ hiểu được. Cô nàng phải nói dối chuyện ba người giả vờ bị đau bụng để trốn bụng, và cả cái suy đoán rằng cậu nhóc là Harry Potter.

Có những việc ngay trước mắt, con người ta vẫn muốn che giấu dù cho họ chưa nghĩ ra lý do, hay thậm chí còn chưa biết đối phương nghĩ gì. Chỉ muốn giấu đi.

Cedric không đáp, tiếp tục quan sát, thái độ khác lạ của cả ba.

Anh cười nhạt, không mảy may nghi ngờ hay hỏi thêm điều gì. Chỉ cúi thấp người, nhìn Harry và đưa tay ra, nụ cười tươi hơn hẳn.

"Chào em, Harry. Anh là Cedric."

Vẫn như trước, Harry rụt rè đứng đấy, nhìn chằm chằm lấy Cedric. Sự cảnh giác cao độ này, có lẽ trước khi trở về là Harry Potter mười bốn tuổi, cậu sẽ không quên.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, vì là trẻ con nên cậu không suy đoán hay nghĩ được những việc 'cao siêu'. Chỉ thấy nụ cười của Cedric, rất giống với June vừa nãy.

Nó hiền lành và không ẩn chứa bất kỳ điều gì xấu xa. Harry không nghĩ được như thế, ít ra nó cũng giúp cậu bớt đi nỗi nghi ngờ đáng yêu của một đứa trẻ.

Mèo Nhỏ Harry rụt rè đưa tay, nắm lấy một ngón tay của Cedric.

"Em là... Harry. Anh không phải người xấu phải không, anh giúp em được không, ba chị ấy..."

Có phần hơi khác so với lúc gặp gỡ June, Fiona và Zoey. Harry thẳng thừng nhờ sự giúp đỡ, ngay từ câu nói đầu tiên.

Mèo Nhỏ Harry có vẻ không đề phòng quá nhiều. Bởi vì lúc trước, cậu từng gặp và nói chuyện với anh, biết rõ anh là người tốt cũng giống như Draco, Hermione hay Ron.

Ba cô nàng không để ý đến việc này, chỉ thấy trong lòng hơi chộn rộn khi Harry nhắc đến họ.

Cedric đánh mắt nhìn lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Anh hỏi:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ