Chương 102: Người Lớn Và Trẻ Con

2K 220 61
                                    

Ăn trưa xong, Cedric tức tốc rời khỏi Đại Sảnh. Phần vì anh thấy không thoải mái với những ánh mắt lén lút, những tiếng cười khúc khích không biết cô bé năm Bảy cùng nhà hay cậu nhóc năm Tư ngồi đối diện. Phần khác, anh muốn đến Bệnh thất thăm Harry sớm hơn một chút. Anh biết là vị cựu giáo sư Phòng chống Nghệ Hắc ám - người yêu của anh sẽ bắt anh về nhà sớm, có khi là tới Bệnh viện kiểm tra vết thương.

Cedric lên tầng Một, anh lướt qua hành lang chỉ có một bóng người. Không nhận ra đó là người anh vừa nghĩ tới. Người đó gọi:

"Cedric, tôi ở đây... Này, tôi ở đây mà! Em chạy đi đâu thế?"

"A, Clitus. Em đến Bệnh thất. Đi với em không?"

"Không. Tôi nghĩ em không nên đến đó vào lúc này."

"Sao vậy?"

"Vì Sirius và Malfoy có chuyện cần nói với Harry."

Người trả lời không phải giáo sư Clitus, là giọng của thầy Lupin. Thầy đi cùng Amaflyn và bé con Hilasmus sắp tròn mười tám tháng tuổi hiếu động tinh nghịch.

Từ dạo kết thúc lễ Giáng sinh, Hội Phượng Hoàng và Lucius Malfoy thường xuyên gặp nhau để bàn bạc một kế hoạch quan trọng. Cedric thi thoảng mới đến Tổng hành dinh của Hội, nhưng lần nào anh cũng thấy họ cãi nhau. Anh hỏi:

"Họ sẽ không cãi nhau chứ ạ?"

Thầy Lupin lắc đầu, ngồi xổm xuống lau miệng và tay cho Hilasmus - cậu nhóc vừa ăn xong cái bánh quy yến mạch. Thầy đáp lời:

"Hừm, chắc là không đâu. Sirius sẽ không cãi nhau trước mặt Harry, thầy tin như vậy."

"Em đừng lo, hai người họ chỉ cãi nhau mấy chuyện nhỏ nhặt. Có mặt hai đứa trẻ ở đấy, sẽ ổn cả thôi." - Giáo sư Clitus nói, thầy chạm nhẹ lên miếng băng cá nhân sắp rơi ra trên mặt Cedric.

"Phải, thầy nghĩ hai người còn phải xin lỗi tụi nhỏ vì làm cả hai khó xử."

Trong lúc thầy trò nói chuyện, Amaflyn lấy trong túi ra bình nước nhỏ có nắp đậy là hình hai cái tai của một con sói lớn, đưa cho Hilasmus. Anh vui vẻ nói:

"Đây, bình nước của cậu đây. Uống từ từ thôi."

Tuy hay nghịch ngợm nhưng Hilasmus rất biết nghe lời, đặc biệt là rất thích quấn lấy cậu trông trẻ Amaflyn. Uống nước xong, cậu nhóc chập chững từng bước chân đi lại chỗ của anh, reo lên:

"Ama, Ama. Đi chơi, đi chơi!"

"Rồi, rồi. Anh dẫn nhóc đi chơi nhé!" - Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc, ngước lên nhìn thầy Lupin, anh đề nghị - "Chú Remus đến Đại sảnh ăn tối đi ạ, để Hilasmus ở đây chơi một lát."

"Có được không? Không làm phiền cậu chứ?"

"Phiền gì ạ?"

"Lúc nãy chẳng phải cậu trò chuyện với giáo sư Snape rất vui vẻ đó sao?"

Bầu trời chưa ngả sang màu hoàng hôn, nếu có cũng không thể nhường màu sắc đỏ rực ấy qua bức tường dày. Hilasmus nhìn Amaflyn thắc mắc rằng anh không phải hoàng hôn, không phải ngọn lửa cháy trong lò sưởi thế sao mặt của anh lại đỏ lên thế?

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now