Chương 116: Người Hạnh Phúc Kẻ Tương Tư (H)

2.7K 220 40
                                    

Blaise một mình đi trên hành lang tối, bước vội trên cầu thang bằng đá cẩm thạch hướng lên tiền sảnh ở tầng trệt. Vài đứa nhóc đùa giỡn chạy vụt qua, nốt mụn chi chít trên mặt cậu nhóc làm cậu ta nhớ ngay tới cậu con trai tóc đỏ mặt lấm tấm tàn nhang, chắc giờ này đã có mặt ở Đại sảnh để ăn tối.

Bước vào tiền sảnh - nơi đông đúc tụi học sinh ra vào Đại sảnh đường cũng như những ngọn lửa chiếu sáng khắp nơi, Blaise nhác thấy cô nàng có mái tóc đen ngắn ngang vai thân thuộc, lên tiếng gọi:

"Pansy, cậu đây rồi! Mọi thứ ổn cả chứ? Cậu ấy nói thế nào?"

Pansy quay đầu lại, không rời khỏi chỗ mình đang đứng dù có vài cô nàng đi ngang qua dòm ngó cô với ánh mắt kỳ lạ vì cô đã đứng nhìn cái đồng hồ cát tính điểm cho bốn nhà một hồi lâu. Vẻ kiêu kỳ, sắc sảo của một cô nàng cá tính thường ngày cũng mất tăm, Blaise vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, cậu ta hạ giọng:

"Bộ... cậu bị từ chối rồi hả?"

Cô nàng lắc nhẹ đầu, mái tóc che đi đôi mắt nâu buồn rười rượi. Cô nhỏ giọng nói:

"Không hẳn. Mình đã cảm nhận đúng, Hermione cũng có những cảm giác giống mình. Nhưng mà... cậu ấy chỉ ập ờ chứ không đưa ra câu trả lời chính xác. Còn nói là vì cậu ấy xuất thân thì một gia đình Muggle."

"Điều đó có ý nghĩa gì chứ?"

"Mình không biết. Có lẽ mình nên hỏi cậu ấy vào lần gặp tiếp theo nếu cậu ấy không tránh mặt mình."

Giọng nói đều đều, nhẹ tênh giữa nơi chốn ồn ào và vội vã. Pansy lơ đãng đưa mắt nhìn về phía cầu thang, chớp mắt nhìn cô gái có mái tóc xoăn bồng bềnh đi cạnh cậu bạn thân tóc đỏ từ từ bước xuống.

Ron có vẻ ngạc nhiên trước sự khác thường của cô bạn thân. Nó cười vui vẻ và vẫy tay với Blaise, toan chạy đến chỗ cậu ta thì nó chợt khựng lại khi mà Hermione, không rõ là không nhìn thấy hay là phớt lờ cái nhìn buồn bã và bâng khuâng từ cô bạn Slytherin, một mình bỏ vào Đại sảnh.

"Thôi thì, vào ăn tối đi đã. Cậu không thể đứng đây cả đêm, Pansy." - Blaise nói, không tìm ra được lời khuyên nào thích hợp dành cho cô bạn vì chính cậu ta cũng không dễ dàng gì trong lần tỏ tình cách đây ba năm.

Hermione khác Ron, cô nàng không phải là không nhận ra tình cảm chân thành và thuần khiết đó, giống như màu nắng nhàn nhạt dịu nhẹ của buổi sớm mùa xuân. Còn có những lý do khác mà cô nàng không đành lòng nói ra vào giây phút êm đềm ấy.

Pansy tuy không hiểu hết nhưng nhẫn nại chờ đợi một chút cũng chẳng sao, ôm mối tương tư kéo dài vài năm cũng không tệ đến nỗi nhận lấy một lời chối từ thẳng thắn. Cô nàng rời mắt khỏi chiếc đồng hồ chứa đầy những viên hồng ngọc óng ánh, nhìn xung quanh và hỏi:

"Draco đâu rồi?"

Không ai để ý tới hai người nữa, cả những đứa học sinh Slytherin thắc mắc dạo này Huynh trưởng của tụi nó có vẻ là lạ. Blaise nhún vai, cười hềnh hệch:

"Chà, chắc là tối nay Draco sẽ được ăn một món ăn nào đó từ một người khác thay vì ăn một chén đậu hoặc một dĩa thịt cừu nướng từ Gia tinh."

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now