Chương 26: Trốn Thoát

5.4K 650 114
                                    

Draco xông vào, tay lâm lâm đũa phép. Theo sau đó là Hermione và Ron.

Shafiq không tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn cười, vẫn là cái nụ cười giả tạo ấy. Hắn thản nhiên nói:

"Vương Tử Malfoy, cậu lại đến phá đám tôi nữa rồi. Lần này còn dẫn thêm người tới sao?"

Hermione và Ron nhìn Shafiq với vẻ vừa khiếp sợ vừa chán ghét. Draco mặt vẫn lạnh băng, liếc nhìn Harry đang bị trói, nhíu mày:

"Đừng nhiều lời, thả Harry ra!"

Shafiq cười lớn:

"Đừng gấp gáp vậy chứ? Trò chuyện một chút nào."

Shafiq ngồi lên bàn, khoanh chân thoải mái, không một chút đề phòng, thậm chí đũa phép hắn cũng chưa lấy ra. Hắn hỏi:

"Làm sao cậu tìm được đến chỗ này? Harry chỉ mới mất tích có một tiếng thôi mà."

Draco cười khẩy, đúng như hắn nghĩ, Shafiq không biết đến sự tồn tại của tấm Bản đồ Đạo tặc. Draco vẫn không hạ đũa phép xuống, trả lời:

"Weasley báo cho tôi biết cậu ta bị tấn công, Harry thì biến mất, tôi chắc chắn người làm chuyện này là anh. Nếu như anh chưa đưa Harry ra khỏi Hogwarts thì tôi có thể tìm thấy tên của Harry và anh trên Tấm Bản Đồ Đạo Tặc. Anh chắc hẳn là chưa nghe tới vật này?"

Shafiq chớp mắt, tò mò nhìn Draco:

"Bản đồ Đạo tặc? Đó là cái gì?"

Ron đứng đằng sau, mạnh miệng trả lời thay Draco, nó không quên thêm lời xỉa xói Shafiq:

"Là tấm bản đồ thể hiện mọi ngóc ngách trong trường Hogwarts, hơn nữa nó còn hiện tên của tất cả mọi người đang ở đâu trong trường. Anh không ngờ tới điều này phải không? Anh đúng là tên ngốc, kế hoạch của anh thất bại rồi!"

Shafiq không tức giận khi bị gọi là tên ngốc. Ngược lại, hắn cười một cách thích thú, nghiêng đầu nghĩ ngợi:

"Hmm... Một vật rất thú vị nhỉ? Xem ra tôi lại để xảy ra sai sót rồi. Biết thế tôi cho cậu ngủ lâu hơn một chút thì chắc là bây giờ tôi đã thành công đưa Harry về nhà được."

Harry nãy giờ chỉ im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của họ, cậu hiện tại đang là mục tiêu và Shafiq đã đạt được mục tiêu, chỉ còn bước cuối cùng. Nhưng Ron thì ngược lại với sự im lặng của cậu, nó ngớ người khi nghe Shafiq nói. Nó vừa mới lên mặt với hắn, còn chưa đến 5s sau lời nói của hắn, mặt nó đã nghệch ra.

Nó bị tấn công bởi bùa ngủ sao, nghe cứ kỳ cục thế nào ấy? Shafiq sao lại tấn công nhẹ nhàng như vậy cơ chứ? Nó thật không hiểu, nó thốt lên:

"Ngủ hả? Tôi tưởng anh sẽ giết tôi luôn rồi chứ?"

Shafiq cười lớn, trong khi Hermione thì chau mày, cô nàng đang cố nhớ lại chuyện gì đó, nói đúng hơn là một kiến thức nào đó mà cô nàng đã đọc trong sách.

"Không đâu. Bùa ngủ rất khó thực hiện, nó khiến cho cậu lăn ra ngủ ngay lập tức trong một khoảng thời gian nào đó. Nhưng nếu bồ ngủ quá lâu, bồ sẽ ngủ luôn đó, Ron."(*)

Shafiq từ tốn gật đầu, hắn vỗ tay khen ngợi, có cần phải mỉa mai đến mức độ này không?

"Em thật thông minh, cô bé. Tôi không nghĩ một cô bé mười ba tuổi lại am hiểu nhiều loại phép thuật như thế."

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuOnde histórias criam vida. Descubra agora