Chương 108: Bão Có Tan, Nắng Có Về?

1.5K 185 35
                                    

Có thứ gì đó đang chảy xuống, nhột nhạt trên trán của Harry. Thứ gì đó giống như máu trào ra từ vết thương sâu.

Harry không cử động được dù chỉ một ngón tay, ý thức cũng mơ hồ, toàn thân thì đau nhức âm ỉ. Cậu gắng gượng hé mắt ra nhìn. Cậu thấy một đôi chân đi trên nền đất, nghe tiếng xì xầm, xào xạc và sự ấm áp lan tỏa trên gò má. Nhận thức của cậu ít ra vẫn còn biết đôi chân đó không phải là chân của mình vì cảm giác lơ lửng, bồng bềnh này rất quen.

Cậu từng trải qua nó lúc ngáy ngủ khi được bồng bế trên tay bởi một người, cả khi cậu chìm vào trong giấc mơ sâu thẳm không tìm được lối ra. Cậu nhớ mang máng, Phúc Lạc Dược đã mất hết hiệu lực vào thời khắc đó, phải không nhỉ? Cậu khép đôi mi nặng nhọc xuống lần nữa, áp đôi gò má lên lớp áo của người kia, không còn sức để mong mỏi hoặc nghĩ ngợi bất kỳ việc gì.

Vào thời khắc mà Harry nghĩ tới là cái thời khắc cậu đưa ra lời cảnh báo cho Joyce về tên Tử Thần Thực Tử Antonin Dolohov. Hắn ta lồm cồm bò dậy sau cú va đập mạnh vào thân cây.

Và dường như Dolohov tỉnh dậy từ lúc cậu và Joyce nói chuyện với nhau, không biết hắn muốn tấn công cậu hay hắn đã có chủ đích thực hiện lời nguyền lên kẻ thân cận nhất với Chúa tể Hắc ám. Cậu thấy hắn cử động tay, một vệt lửa màu tím phóng ra từ đầu đũa phép.

Trước khi biết được nó trúng vào ngực Joyce không, Harry thấy cánh tay của mình đau nhói. Cậu quay quắt lại và nhớ ra ngoài Tử Thần Thực Tử thì ở đây còn một con rắn tên là Nagini.

"REDUCTO!"

Thanh âm của một câu thần chú hủy diệt vang lên rõ và to bên tai cậu. Một bóng người mặc bộ vest đen ôm lấy Harry, hình như còn tiếng bước chân và một bóng người khác chạy tới chỗ Joyce. Dù cảm nhận được nọc độc của con rắn bắt đầu chạy dọc dọc theo cánh tay cậu, cậu vẫn biết câu thần chú đó không thể tiêu diệt được một Trường Sinh Linh Giá như Nagini.

Harry giữ chặt cánh tay, ngước mắt lên nhìn. Quả nhiên, người đó là Draco. Hắn sầm mặt, điên tiết phóng ra hàng loạt các câu thần chú. Hắn quát lớn:

"Này, cậu mau làm cái gì với cái nón rách rưới đó đi chứ? Không thì mau qua đây giúp tôi một tay! Confringo!"

Vô số bùa chú hắn và cậu thực hiện đều thất bại. Chỉ có bùa làm nổ tung là đánh gục Nagini trong giây lát để kịp chạy trốn vào rừng, giây tiếp theo nó lao về phía người Draco nhắc tới.

Cái thứ rách rưới mà Draco nói là cái Nón Phân Loại, nó nằm trên tay Neville. Nó hốt hoảng chạy thẳng về phía cây thuỷ tùng, rời chạy khoảng đất trống. Nó vừa chạy, vừa tìm Harry và Draco rồi chừng vài giây là nó ngoái đầu lại nhìn con rắn, tung ra mấy câu thần chú không có tác dụng.

"Stupefy! Everte Statum! Expelliarmus!"

Neville chạy muốn hụt hơi, chạy tới một gốc cây sung to đùng thì nó dừng lại thở hổn hển, xém chút là ngã xuống đất. May thay, một cánh tay đằng sau gốc cây sung nắm lấy áo nó lôi vào. Nó mừng rỡ reo lên:

"Harry! Bồ có..."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi. Mà bồ phải bình tĩnh lại đi, đây là con rắn khổng lồ chứ không phải phù thuỷ, bồ không cần tìm cách tước đũa phép của nó đâu!"

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now