Chương 131: Giới Hạn (H)

3K 201 33
                                    

Mặt trời lấp ló đằng xa, chiếc nắng đầu tiên thức dậy và rón rén bước ra khỏi chỗ nắp. Nó đi thẳng một đường thẳng tắp, không rong chơi với chiếc lá rào rạt chắn ngang đường, nó cùng với những chiếc nắng khác thả mình xuống tòa lâu đài vĩ đại.

Mọi thứ thật êm đềm, những chiếc nắng nhanh nhẹn tụ tập, làm rực sáng cả không gian, quên mất vẻ sầu muộn, vương vấn lại lớp sương dày trên mặt đất của một chiều mưa rũ rượi. Chúng chồng chéo lên nhau và đánh thức tụi học sinh bằng cách nhảy xuyên qua lớp kính.

Thấp thoáng những bóng người dần xuất hiện, chúng lững thững sải bước trong sân vườn, nhỏ bé và vô tư lự. Không giống với những hạt nắng chán chê sự chậm chạp mà trở nên hấp tấp, hăm hở đua nhau rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn khi mặt trời lại rời khỏi khoảng không giữa trời vì cái đồng hồ báo thức của thời gian buộc nó phải làm vậy.

Bảy giờ hai mươi lăm phút, có lẽ tụi Gia tinh dưới bếp là những kẻ hối hả tiếp theo vì còn năm phút nữa là bữa sáng bắt đầu. Và hẳn là tụi nó cảm nhận được tiếng bước chân đều đều chậm rãi vang trên đầu.

Mọi thứ vào buổi sớm của ngày đầu năm học đã sẵn sàng để bắt đầu như được sắp đặt sẵn từ trước, cả giọt nước trên cánh hoa trượt dài, vài con sâu lười nằm im trong kẽ lá không muốn rời khỏi giấc mơ.

Nhà Gryffindor - Phòng Ngủ

"Hmm, trời sáng rồi hả? Harry, mấy giờ rồi?"

Ron mặt nhăn mày nhó đập tay xuống giường, xoay người ôm lấy cái gối mềm mại, tránh né mấy tia nắng sáng rực từ cửa sổ - thứ vừa phá hỏng giấc ngủ của nó. Mấy tia nắng này thật lì lợm, để cho nó ngủ thêm một lát nữa cũng không được sao? Nó bực bội nghĩ, hai mắt nhíu lại vào nhau, trong đầu lờ mờ những đường nét của giấc mộng nó vừa dứt khỏi.

Nó ngóc đầu dậy nghe ngóng, gương mặt lấm tấm tàn nhang của nó trở nên ngờ nghệch hơn vì đính kèm với đôi mắt đang biểu tình là phải nhắm chặt lại khi nó cố mở ra vì không nghe thấy tiếng trả lời. Nó thở hắt ra rồi lại nằm xuống, thoáng qua cái ý nghĩ hẳn là vẫn còn sớm nên Harry vẫn chưa dậy.

Trước sự phũ phàng đáng ghét của Ron, tia nắng lặng lờ mặc kệ nó mà ẩn mình sau đám mây dày vừa bay tới, vô tình tạo cho con sâu lười biếng này một cơ hội chìm vào giấc ngủ. Bất chợt chân mày nó nhíu lại, nó bỗng giật mình vì có cuộc trò chuyện đằng sau cánh cửa len lỏi vào giấc mơ.

"Hôm qua vì sao anh Harry không tham gia cùng mấy anh vậy?" - Colin hỏi, cậu nhóc đóng cửa phòng mình lại, bước tới chỗ Deans và Neville.

Hai đứa tụi nó bất giác nhìn nhau. Dean nhún vai, dù sao đó cũng là điều nó đang thắc mắc, nó đáp và hất mặt sang Neville:

"Anh không biết. Harry nói về phòng thay đồ nhưng mãi tới lúc bữa tiệc kết thúc vẫn không thấy đâu. Bồ có biết không, Neville?"

Neville hình như cũng giống ai đó nằm trong phòng, ngáp ngắn ngáp dài mơ tưởng đến cái gối bông mềm. Neville cười cười, nghiêng đầu nhìn vào căn phòng mở toang có cái áo phông vừa bay ra cửa:

"Đừng hỏi mình, mình không khác gì bồ đâu. Mà Seamus làm gì trong phòng thế? Sao bồ ấy ném đồ tùm lum vậy?

"Nó tìm cái cà vạt đấy, hôm qua say quá ấy mà! Thôi, tụi mình xuống trước đi." - Cậu bạn người gốc Phi này dường như mất kiên nhẫn với thằng bạn thân bừa bộn, cậu bước nhanh xuống cầu thang xoắn ốc.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now