Chương 50: Gió Chiều Bên Anh

3.3K 412 63
                                    

Của con người? À vâng, đúng vậy! Của con trai đỡ đầu của thầy đấy! Harry thật muốn nói thẳng ra như thế cho thầy Snape biết.

"Thưa giáo sư, đó là việc của con, thầy đang quan tâm con sao ạ?"

Cơ mặt thầy Snape giãn ra, cảm thấy nhóc con này có phần hỗn láo. Thầy nói:

"Ta không quan tâm chuyện trò bị trò bị con đốt hay hôn hít cùng ai mà có cái vết đó! Có điều, lý do thứ hai chẳng có ích lợi gì cho danh tiếng của Harry Potter nổi tiếng tài giỏi đâu nhỉ? Hay là trò cố tình làm thế? Chà, ta chắc là trò rất muốn người ta chú ý. Trò rất giống cha của trò ở điểm này, ngạo mạn và tự cao, ta nói có đúng không, Potter?"

Nói xong, thầy cười một cách khinh bỉ rồi quay đi, để Harry mặt mày tức giận nhìn theo nhưng không thể phản bác. Thầy nói như ra lệnh:

"Lớp học giải tán. Trò Weasley mau dọn cái đống của trò đi, ai muốn ở lại giúp thì tùy."

Lúc đi ngang qua chỗ con trai đỡ đầu của mình, hai người chạm ánh mắt nhau. Chẳng biết suy nghĩ của hai người là gì.

Tụi học sinh lần lượt ra về, bọn con trai nhà Slytherin vẫn chứng nào tật nấy, dù năm ngoái khi diễn ra sự kiện Hoán Đổi Nhà hai nhà đã thân thiết biết bao nhiêu thì hiện tại mọi thứ lại trở về như cũ.

Thật may chỉ là một số ít, còn lại thì vẫn thân thiết với nhau như thường. Những đứa hồi năm ngoái không chịu hòa nhập, tụi nó đứng chụm lại nói này nói kia, có cả con gái nữa. Và Logan Hughes là đứa nói nhiều nhất.

Harry vẫn đứng đực mặt ra, lúc nãy thầy Snape nói tới đâu, cậu thêm nhiều phần nóng giận và tức điên lên đến đó, cậu phải nén nó lại, nếu không lại mắc thêm tội vô lễ với giáo sư.

Draco và Blaise từ phía sau đi đến, giải tán đám đông. Hắn liếc nhìn:

"Các cậu học xong thì mau ra khỏi đây, đứng đây thì thầm to nhỏ cái gì?"

Bọn họ giật mình, Hughes coi vậy mà nhát gan, vừa nghe thấy tiếng của Draco, hơi ngập ngừng được một chốc thì kéo cả bọn bỏ đi hết.

Blaise đi lại chỗ Ron, lấy khăn lau đi vết dơ trên mặt nó, lo lắng:

"Em làm gì thế hả? Sao tự nhiên lại nổ? Chẳng phải sắp xong rồi sao?"

Ron ngước mặt lên nhìn Blaise, nó làu bàu:

"Em có muốn đâu, tại em khuấy không đều."

Pansy và Hermione cất hết tập vở vào cặp rồi cũng tiến lại. Hermione cầm lấy sách của Ron bỏ vào cặp giúp nó, dù cô nàng vẫn còn rất giận nhưng cũng đâu có máu lạnh tới nỗi bỏ đi lúc này. Ron thì không nghĩ vậy, nó bướng bỉnh:

"Sao bồ còn ở đây, bồ không muốn nói chuyện với mình mà?"

Hermione hắng giọng:

"Mình nghĩ lại rồi. Dù sao thì bồ đã nói đúng. Hơn nữa, mình không ở lại lâu đâu, mình và Pansy còn tiết Số Học."

Pansy đứng cạnh, lau dọn cái nồi thuốc kinh khủng đen xì bốc khói, có mùi khó chịu, cô nàng thở dài:

"Đúng đấy, mình đã định đi nhưng Hermione kéo mình lại đây. Mà này, tới giai đoạn cuối rồi mà cậu còn không tập trung."

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ