Chương 31: Những Lá Thư

5.3K 609 76
                                    

Harry ngồi bật dậy, mắt mở trừng trừng nhìn cái tủ quần áo trước mặt, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu sau hơn một năm nay nó lại phát đau.

Cậu lau mồ hôi trên trán, xoa xoa vết sẹo. Hình như cậu đã mơ thấy gì đó, một giấc mơ rất dài nhưng cậu không tài nào nhớ lại được.

Lần trước khi Voldemort ở trong trường Hogwarts vết sẹo đau nhức dữ dội, nhưng lần này chắc chắn là không phải hắn ta ở gần cậu vì cậu đang ở nhà của dì dượng Dursley, căn nhà số 4 đường Privet Drive.

Đúng vậy, rất kỳ lạ phải không? Rõ ràng cha đỡ đầu của cậu Sirius Black - kẻ sát nhân vô tội nổi tiếng của cậu đã nói là sẽ đến đón cậu về nhà vào cuối năm học.

Cha Sirius có đến thật, cùng với dì Petunia và dượng Vernon. Vì một lý do nào đó mà thầy Dumbledore yêu cầu cậu trở lại căn nhà số 4, ít nhất là trong ba tuần lễ hoặc một tháng của kỳ nghỉ. Harry thất vọng tràn trề, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay là thứ bảy của tuần thứ hai, nghĩa là vẫn còn một tuần nữa.

Cậu rất muốn về nhà, mà bằng cách nào thì cậu không biết, chắc không phải là cưỡi chổi hay dùng bột Floor đâu nhỉ?

Harry cũng đã mấy lần quên hỏi về chuyện này trong những lá thư của cha Sirius. Cậu có nên viết cho chú ấy lá thư nói về chuyện vết sẹo của cậu mới vừa đau nhức trở lại hay không? Nhưng thôi, cha lại lo lắng mà xông đến đây thì nguy. Hơn nữa, Hedwig mấy hôm nay đã được nghỉ ngơi gì. Nó đi đi về về mấy vòng để gửi thư cho bác Hagrid, cha Sirius, Hermione và Ron.

Ron liên tục than vãn chuyện của nó và Blaise, má của nó - bác Molly khi vừa biết chuyện đã nổi trận lôi đình, bác ấy không ngờ là Ron lại có thể đi quen một người con trai thay vì con gái. Trong giới phù thủy không phân biệt đối xử về chuyện này, cơ mà chắc là bác ấy bị sốc.

Hai anh em Fred và George thì cứ lôi ra nói hoài, có lần bác Molly xém nữa là làm nổ tung nhà bếp. Bác giận lây luôn cả gia đình, suốt một tuần liền bác cho cả nhà ăn có một món duy nhất trong bữa cơm. Ron không hề biết là Fred và George nói với bác Molly là Ron là... à mà thôi.

Hermione thì cứ luôn khuyên nhủ Harry nên nói chuyện của cậu và Draco cho cha Sirius biết, sau khi thấy những gì bác Molly thể hiện sau khi biết chuyện của Ron à, không đời nào! Cậu càng muốn giấu nhẹm chuyện này. Cha Sirius mà biết có khi còn đáng sợ hơn cả bác Molly.

Hedwig đã vất vả thì chớ, còn phải tiếp vị khách không mấy thân thiện - con cú của nhà Draco. Suốt hai tuần nay, Harry trả lời hết tất cả những lá thư được gửi tới, trừ thư của hắn.

Lý do là lúc đoàn tàu đến điểm dừng, Harry định nói vài lời với Draco rồi đi, lúc đó cậu rất háo hức muốn được về nhà cùng cha Sirius, dù sao thì lúc nãy ở trong phòng mấy lời ngọt ngào cậu cũng đã nói, nhưng người yêu Draco của cậu là cái tên không biết xấu hổ, biến thái, xấu xa.

...

"Hary, qua ngồi chung toa với tôi đi!"

"Hả!? Anh điên à, em không đi!" - Harry gạt tay Draco ra, định bỏ đi thì bị hắn bắt lại.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now