Chương 83: Tỉnh Giấc Khỏi Cơn Mơ

2.9K 304 67
                                    

Những ngày cuối cùng của năm học, nhịp độ có vẻ như trở nên vội vã và khác thường hơn. Kỳ thi cuối học kỳ bước vào giai đoạn căng thẳng rồi trôi tuột đến ngày thư thả hơn vào bài thi cuối hai ngày sau đó.

Sự chuyển mùa đã bắt đầu một tháng trước, gió lạnh mây mưa nay chuyển giao cho gió nhẹ nắng ấm. Con chim sẻ nhỏ vỗ cánh bay, chao liệng nơi cây Liễu Roi đầy lá xanh bớt đi phần dữ tợn, lướt qua hành lang gỗ nối dài vắng lặng. Đến cuối hành lang, đám học sinh đầu tiên xuất hiện sau một buổi sáng mắt và đầu óc dán chặt vào cái đề thi khó nhằn.

Con chim đập cánh bay lên cao, tiếng nói trở thành tiếng thì thầm thuộc về một ngôn ngữ khác nó không hiểu.

"Lạy Merlin, mình không làm được gì cả. Thật khủng khiếp! Sao lại là Hóa thú sư chứ?" - Cô gái đi đầu tiên nói.

"Bồ thôi đi, bồ viết gần hai trang giấy, mình chưa đến nửa trang đây này. Mà mắc gì phải thi cuối kỳ vậy? Cuộc thi Tam Pháp Thuật vậy là kết thúc rồi sao?"- Một chàng trai phàn nàn.

"Hogwarts bọn mình giành chiến thắng, bồ còn đòi gì nữa? Nếu có chắc là mình mong đề thi sẽ dễ hơn. Hạn chế, dấu hiệu và giấy phép đăng ký mình không nhớ gì nhớ. Điên mất!" - Một cô nàng khác với vẻ mặt cau có.

"Chà, giờ mình ước mình nằm một chỗ giống Harry Potter. Khỏi phải thi." - Một cậu bạn nghịch ngợm chưng hửng đáp lời.

Câu nói của cậu ta làm hai cô nàng kia không đồng tình, một trong hai người hừ giọng:

"Đừng có nói bậy bạ. Potter bị thương nặng, nằm trong Bệnh thất một tuần rồi. Bồ muốn vậy hả?"

"Mình đùa thôi mà. Tụi mình đi chơi đi, chưa đến giờ ăn đâu."

"Được đó. Nhưng mình muốn đi làng Hogsmeade ngay bây giờ, không phải ngày mai."

Tiếng bàn luận của đám bạn học về bài thi, về cái mong ước điên rồ nhất thời và tiếng bước chân bỏ chạy ra sân được chấp thuận nhanh chóng. Con sẻ nhỏ lướt qua chỗ khác cao hơn, nơi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chạm tới bức tường với họa tiết tinh xảo và cổ kính của hành lang dài và rộng.

Ở đây nó thấy có nhiều học sinh hơn, cũng đi thành từng nhóm nhỏ rồi lượn cánh bay đi. Ở hành lang tầng Hai - nơi duy nhất chỉ có một phòng học - Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.Thực tế tầng Ba vẫn có, song, để đảm bảo cho kỳ thi Cao trung hạng Sa Giông N.E.W.T.s được diễn ra một cách tốt nhất dành cho dành cho học sinh năm Bảy nên tầng Hai được lựa chọn.

Vẻ mệt mỏi và chán chường hiện rõ trên những gương mặt sắp tốt nghiệp và rời khỏi Hogwarts sau bảy năm. Tuy nhiên, có một người con trai cao lớn đi theo hướng ngược, vài nữ sinh ngoái đầu nhìn, cười tủm tỉm.

"Sao? Các cậu ổn không? Đạt điểm O hết chứ?" - Cedric hỏi, anh đi đến chỗ nhóm bạn của mình ở trước cửa.

Cả bọn quay mặt lại nhìn. Cũng phải, Cedric đã vùi đầu vào sách vở, làm những chuyện đáng kinh ngạc hơn chuyện ngồi trong phòng làm bài thi trong năm học này, anh không phải làm việc ấy là đúng. Cho nên nói là không ganh tị thì sẽ là nói dối, thêm cả gương mặt tươi cười của anh làm tụi bạn bất mãn không thôi. Robin làm bộ mặt giận hờn:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now