Ngoại truyện 9: Cầu Hôn

892 82 31
                                    

"Hồi trước James cầu hôn Lilly dễ dàng lắm mà, sao tới lượt Sirius Black tôi đây lại lắm rắc rối thế nhỉ?"

Nước Bỉ - Thủ đô Brussels

Trời chập choạng tối, sắc nắng cuối ngày chầm chậm nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Chẳng còn hạt nắng nào luyến tiếc, đủ sức thoát ra khỏi áng mây to lớn màu hồng nhạt lững lờ trôi trên nền trời xanh thẫm đầy thư thái không chút muộn phiền.

Cùng với bóng tối nhạt nhòa, không khí lạnh dần thả mình rơi xuống nơi thủ đô đông đúc và lạ lẫm đối với người đàn ông lần đầu đặt chân đến nơi này. Người đó nghĩ, có lẽ nhiệt độ ở đây lạnh hơn so với căn nhà số 12 tọa lạc ở Quảng trường Grimmauld, quận Islington, London.

Thầy Lupin dạo một vòng quanh thành phố, nhìn người và ngắm cảnh. Thầy chẳng buồn lục soát trong tâm trí chỉ toàn những kế hoạch của Hội Phượng Hoàng, Tử Thần Thực Tử, Chúa Tể Hắc Ám và thật nhiều thứ liên quan đến việc chăm sóc đứa con đầu lòng. Trong đó chẳng hề lẫn lộn với cái khung cảnh bình yên không chút vướng bận nào.

Thế nên thầy có hơi tiếc nuối khi không được ngắm cảnh hoàng hôn rực đỏ và hào nhoáng cùng ai đó - cái người nhất quyết muốn cùng thầy đi du lịch nhưng giờ này đã ngáy o o ở căn phòng hẳn là tương tự như quán Cái Vạc Lủng ở hẻm Xéo. Nơi chỉ dành phù thủy.

Và cũng vì đó lần thứ ba thầy cảm thấy như vậy kể từ ngày đặt chân đến vùng đất này nên khi đẩy cửa bước vào phòng, vừa cởi áo choàng ra thầy đã làu bàu mà không cần nhìn vào trong:

"Sirius à, anh mà cứ ngủ như thế thì ở nhà mà ngủ, uổng công đến đây làm gì chỉ để..."

Thầy Lupin bỗng ngừng lại, chớp mắt nhìn thẳng vào người kia. Hình như sự khó chịu cùng mấy lời nhắc nhở thì thầm đó không áp dụng cho ngày hôm nay bởi vì người kia không phải đang nằm trên giường hay biến hình thành Chân Nhồi Bông nằm cuộn tròn ở tấm thảm giữa phòng như hai ngày trước. Sirius đang thay đồ, ông đứng quay mặt ra cửa sổ, nghe thấy giọng nói của người ông đang nghĩ tới nên ông liền quay mặt lại, mỉm cười và hỏi:

"Hửm? Em mới đi dạo về à? Sao không gọi anh dậy đi cùng?"

Không biết khi hỏi câu này ông có nhận ra là nó khác xa với mấy câu ông nói ngày hôm qua hay không nữa. Hôm trước thầy Lupin còn tự hỏi, người vừa trải qua kỳ trăng tròn là Quý Ngài Mơ Mộng Ngẩn Ngơ đang đứng ở cửa phòng, mà sao người mệt mỏi thích giữ lấy chăn và gối trên giường lại là Chân Nhồi Bông thế nhỉ? 

Giống như để phủ nhận điều đó, khi hoàng hôn chiều nay vừa vụt tắt thì người yêu thầy đột ngột thay đổi thái độ khiến thầy không thoát khỏi sự nghi ngờ kỳ quặc. Thầy nheo mắt nhìn với vẻ dò xét, hỏi:

"Anh đang chuẩn bị đi đâu đấy? Không ngủ nữa hả?"

Trái ngược với vẻ hoài nghi cứng nhắc của người yêu, cha đỡ đầu của Harry có vẻ không mấy bận tâm tới cái nhìn và câu hỏi có ý thăm dò đó - nếu có thì chắc con trai đỡ đầu của ông sẽ ngạc nhiên về những điều ông nói rất giống với đứa con trai duy nhất nhà Malfoy. Sirius bật cười, ông nhún vai, chỉ tay ra ngoài cửa sổ:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now