Chương 86: Khởi Đầu Trong Kết Thúc

2.8K 262 59
                                    

Một tháng trước...

Trời tờ mờ sáng là lúc cái 'nghi thức' kỳ lạ mang tên giấc ngủ của con người và cả động vật lần lượt bị phá vỡ để bắt đầu một ngày mới.

Không phải ai cũng vui vẻ với việc đó, đờ đẫn, mệt mỏi và không muốn rời giường là cảm giác chung của hầu hết những người thiếu ngủ. Trong đó có vị giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã rời khỏi trường vì bận rộn với việc chăm sóc đứa con đầu lòng của mình.

Thầy Lupin giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ tuyệt đẹp mới được hình thành có vài tiếng. Giấc mơ như vì sao biến mất khỏi bầu trời khi những tia nắng đầu tiên soi rọi, đi kèm trong giấc mơ là tiếng khóc thất thanh vang vọng.

"Đây, đây, Hilasmus. Con dậy rồi à? Sao lại khóc thế này?"

Bế gọn đứa bé đang òa khóc nức nở trong tay, thầy dỗ dành vỡ lưng bé trong trạng thái vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Đi lòng vòng trong phòng, tiếng ngân nga à ơi nhỏ nhẹ hòa với tiếng khóc đang nhỏ dần.

Thầy đặt bé con trở lại giường ngủ, dùng khăn lau đi ít nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh. Khác hẳn với lúc khóc, khi ngủ sói con lúc nào cũng đáng yêu.

"Sói con lại giật mình nữa sao?" - Cha Sirius hỏi, từ đằng sau lấy eo thầy.

"Ừm. Thằng bé mới vừa ngủ, anh nhỏ tiếng thôi." - Thầy hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy ngón tay mình, sợ bé con lại giật mình.

"Vậy thì..."

"Làm sao vậy? Đừng ôm em chặt thế, Sirius!"

"Em về giường ngủ tiếp đi, trời chưa sáng hẳn mà."

"Không ngủ được. Bỏ em ra, em cần xem lại nội dung của cuộc họp chiều nay. Anh muốn ngủ thì về giường ngủ đi."

Nói xong thầy rời khỏi phòng, cái ôm kia không làm động lòng thầy chút xíu nào rằng người đàn ông còn lại không nhà này cũng cần được 'chăm sóc'.

Trước khi nói đến việc có những thay đổi gì từ lúc sói con Hilasmus xuất hiện, dĩ nhiên thời gian bên cạnh nhau của hai người là không có, kể cả vào ban đêm.

Lúc thì giật mình giữa đêm, khi thì đòi sữa, có đêm nào ngủ cho ngon giấc đâu. Nhất là sau khi trở về từ Hogwarts hồi đầu hè.

Cha Sirius nhăn nhó, chống cằm ngồi trên sofa. Không hài lòng chút nào về sự mệt mỏi kéo dài, bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi, những đêm trăng tròn vì thế mà gần như trở thành cơn ác mộng. Ông đưa tay bế Hilasmus lên, trong giọng nói nhiều phần xót xa:

"Để thằng bé cho anh, em đi nghỉ ngơi đi. Chiều nay nhắn với Hội hoãn lại cuộc họp."

Thầy Lupin không phản đối việc chăm sóc đứa nhỏ, nhưng mà làm ảnh hưởng đến công việc của Hội thì thầy rất không mong nó sẽ xảy ra.

Là người từng tốn công tốn sức một khoảng thời gian dài theo đuổi thầy, thêm khoảng thời gian sống cùng nhau và sói con ra đời, cha đỡ đầu của Harry không quá khó để đoán ra suy nghĩ của thầy lúc này, ông nói:

"Không hoãn cuộc họp cũng được nhưng em phải đồng ý là chúng ta cần thêm người giúp."

"Giúp? Việc gì mới được?" - Thầy thắc mắc, ngó nghiêng tìm kiếm món đồ chơi của Hilasmus thích nhất.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن