Chương 93: Đêm Trước Giáng Sinh

2.3K 248 55
                                    

Một ngày trước Giáng sinh, tuyết rơi dày không kể siết. Những hạt tuyết chầm chậm rơi, nhỏ nhắn nhưng dày đặc. Lẳng lặng và âm thầm một màu trắng khắp mọi nẻo đường, mọi góc gách của London.

Có cậu bé nhà bên đang nghịch tuyết, chợt nhớ ra điều gì và chạy vội vào nhà. Cậu sợ mẹ mắng là ở ngoài trời quá lâu, nhất là lúc cơn gió rét buốt chưa đến thời điểm trở nên ấm áp và dễ gần. Nếu không thì, có lẽ với bản tính hiếu động và tò mò của cậu, con số 12 được đánh nhầm trên Quảng trường Grimmauld không phải là lời giải thích thỏa đáng.

Con trai đỡ đầu của người chủ căn nhà vừa mới thức dậy sau giấc ngủ dài mệt mỏi, cậu cứ ngó trân trân ra cửa - hướng mà người đàn ông cậu gọi là 'giáo sư Clitus Shafiq' đang đứng.

Giáo sư thừa biết cậu học trò này đang hết sức ngạc nhiên, thầy không quá để ý về nó, thầy chỉ nghĩ đến người đang đứng phía sau mình, nên đành phải tằng hắng nhắc nhở.

Nhờ thế mà Harry mới giật mình thoát ra khỏi dòng chảy của nghĩ suy, cậu luôn mắc phải nó mỗi lúc có điều bất ngờ xảy ra, không lộ ra ngoài là may rồi. Cậu cúi đầu như có lỗi, ấp úp mở miệng:

"Giáo sư Shafiq. Sao... sao thầy đến đây vậy ạ?"

Bỏ ngoài tai câu nói không rõ ràng của cậu, xem ra cho dù có suy nghĩ trưởng thành hơn những đứa trẻ khác về nhiều vấn đề nhưng độ tuổi thì vẫn là trẻ con. Giáo sư hừ lạnh một tiếng, nói:

"Tôi đến vì công việc, không phải đến để nghỉ lễ. Cho tôi vào được chứ, cậu muốn tôi chết rét ở ngoài này sao?"

Harry vội đứng nép mình bên cái bàn nhỏ, bình hoa đặt trên bàn rung lắc như thể sắp sửa rời khỏi chỗ đứng. Không hiểu sao cậu lại vội vàng đáp lại lời khiển trách và câu trả lời đó. Là muốn phân trần chăng?

"Ơ... được ạ. Em xin lỗi. Nhưng mà... công việc gì thế ạ? Nơi này chỉ có thành viên của Hội Phượng..."

Có nhiều lý do khiến Mèo Nhỏ Harry cụp đuôi và tự cắt ngang câu nói của mình. Như thường lệ, một dòng suy nghĩ kỳ quặc nào đó hiện ra. Nào là, giáo sư Clitus có biết đến sự tồn tại của Hội Phượng Hoàng không, cậu được phép nói về Hội cho người khác nghe chứ? Hoặc, nếu như thầy ấy biết, liệu thầy ấy đến đây với lý do giống những thành viên của Hội?

Harry tự cho rằng dòng suy nghĩ trong ngày hôm nay, ngay lúc này không có gì là kỳ quặc cả. Bởi lẽ, nguyên nhân thật sự khiến cậu bất chợt dừng lại là do người con trai đi phía sau giáo sư Clitus, tay nắm chặt lấy tay, mỉm cười với cậu như cách anh từng làm trước đây.

"Giáng sinh vui vẻ, Harry. Làm phiền em chút nhé!"

Harry ngơ ngác nhìn anh, rốt cuộc thì cậu phải chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình nhiều như vậy tới khi nào? Hết ngày hôm nay? Hay hết Giáng sinh? Cậu ập ờ đáp:

"Giáng... giáng sinh vui vẻ, anh Cedric."

Nụ cười và gương mặt của Cedric vẫn giống lúc trước, đẹp trai và đầy sức hút. Tuy vậy, Harry cảm nhận có điều gì đó đã thay đổi, cũng phải, không thay đổi thì làm cách nào cậu gặp hai người họ tại căn nhà này và cả lời trách móc nhỏ nhẹ kia nữa.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now