Chương 105: Buổi Đêm

1.7K 186 50
                                    

Văn Phòng Thầy Dumbledore

Harry có buổi học với thầy Dumbledore vào tám giờ tối thứ bảy, cậu ở văn phòng của thầy tới tận khuya nhưng phần lớn thời gian và tâm trí cậu lại nằm ở một thời gian và địa điểm khác trong cái Tưởng Ký.

"Thưa thầy, con không hiểu."

"Con không hiểu chuyện gì?"

"Tất cả ạ. Tom Riddle. Voldemort. Thầy Horace Slughorn. Cái thứ mà hắn muốn tìm hiểu, Trường Sinh Linh Giá hay gì đó."

"Ý con là về ký ức bị nhiễu của ông bạn già Horace của ta. Ừ, ông bạn già của ta đã tự làm nhiễu ký ức của chính mình."

Harry không nói gì, cậu trầm ngâm nhìn người thầy Hiệu trưởng đáng kính ngồi vào bàn làm việc. Cậu chọn cho mình một cái ghế, thoải mái ngồi xuống, điều tiếp theo là chờ một lời giải thích về ký ức gần đây nhất thầy cho cậu xem.

Có những chuyện về Voldemort mà Harry chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi. Thì ra, hắn có tất cả. Tài năng pháp thuật vượt trội, thông minh, khôn khéo và một vẻ đẹp không cần cố gắng vẫn có nhiều người mê mẩn được thừa hưởng từ người cha Muggle điển trai của hắn(*). Thứ hắn thiếu... là tình yêu thương và nhân tính con người.

"Thầy cũng không biết phải không ạ?" - Harry sốt ruột hỏi - "Lý do Voldemort chọn làm công việc ở tiệm Borgin và Burkes, giết bà Hepzibah Smith để lấy Mề đay của Salazar Slytherin và chiếc Cúp của Helga Hufflepuff. Và cả việc hắn quay lại Hogwarts sau đó."

Thầy Dumbledore đứng dậy, đi vòng sang chỗ con chim Phượng Hoàng Fawkes, từ từ tiến lại chỗ Harry. Thầy ôn tồn nói:

"Thầy nghĩ mọi chuyện mà hắn làm đều có lý do cả, một lý do đặc biệt mà ta chưa tìm ra. Và thầy tin là lý do đó nằm ở phần ký ức còn lại của giáo sư Slughorn. Một mối liên kết rõ ràng."

"Con hiểu. Con sẽ cố gắng."

"Trễ rồi Harry, hôm nay kết thúc ở đây thôi. Con còn câu hỏi nào muốn hỏi thầy không?"

"Con không..."

"Tốt. Con về phòng ngủ được rồi. Ngủ ngon, Harry."

Harry hơi ngập ngừng, cậu nhìn theo hành động của thầy. Thầy đi về phía chiếc bàn đặt hộp kẹo phô mai sữa rồng. Thầy cười hiền hậu, đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng ánh lên sự tò mò:

"Con muốn ăn kẹo hả Harry?"

Trông thầy không có vẻ gì là khó chịu khi cậu cố tình nán lại. Cậu đứng lên, dè dặt tiến đến gần cái bàn.

"Không, không phải ạ. Con... con có chuyện muốn hỏi thầy."

Cậu không biết thầy Dumbledore có nghĩ cậu kỳ lạ và phiền phức không vì vừa nãy thầy hỏi cậu lại bảo không. Chỉ là, cậu vừa mới nhớ ra vài phút trước, khi thầy nói về mối liên kết. Cậu nhỏ giọng:

"Thầy từng nói, giữa con và Voldemort có một mối liên kết qua vết sẹo của con từ lúc hắn cố gắng giết con. Thầy nói là con trong một vài giây phút có thể cảm nhận được hắn ta, cảm xúc của hắn có thể là qua những cơn ác mộng. Nhưng mà... hơn một năm nay con không nhìn thấy gì nữa hết."

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now