Chương 66: Đằng Sau Quá Khứ

2.8K 316 66
                                    

"Có chuyện gì vậy, thưa giáo sư?"

"Cậu đã biết bài thi đầu tiên là gì rồi đúng không?"

Giáo sư Shafiq từ tốn hỏi, cầm lên tách trà được đặt trên chiếc bàn nhỏ, ra dấu cho Harry ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Harry cẩn trong ngồi xuống, đảo mắt một vòng nhìn quanh. Cách bố trí và màu sắc chủ đạo quả nhiên đã được thay đổi, không giống với lúc thầy Lupin còn ở đây.

Dù dù nhìn ở góc độ nào thầy ấy cũng thật khó đoán. Harry đã không nghĩ đến việc thầy ấy sẽ là người giúp đỡ cậu.

"Cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?"

Quả nhiên là giúp thật này, thật không quen chút nào. Harry không nói, cậu lắc đầu.

Giáo sư lẳng lặng đứng dậy, quay mặt về phía kệ sách. Bàn tay gân guốc thong thả lướt trên những quyển sách dày.

"Vậy cậu nghĩ tôi gọi cậu đến đây là vì điều gì?"

Harry chống tay, lia sang tách trà chỉ còn một nửa, màu sắc có vẻ không giống trà cho lắm.

"Chắc là... thầy sẽ giúp em tìm cách vượt qua bài thi."

Shafiq cười mỉm, xoay lưng đi nhìn cậu, trên tay là quyển sách màu xanh đậm, chi chít toàn chữ là chữ. Gọi là ký hiệu thì đúng hơn, nó là loại ngôn ngữ mà Harry không hiểu.

"Vậy... tôi nói thẳng, cứ làm điều cậu thật sự giỏi."

Đây là một lời khuyên, phải không nhỉ? Với tính cách của thầy ấy, sẽ không có chuyện đưa ra một giải pháp cụ thể. Cũng không khó lắm, thứ đó may mắn là một thứ cậu rất thích.

Công cuộc giúp đỡ này, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những việc hằng ngày của một giáo sư. Buổi chiều thoải mái ngồi trong thư phòng đọc sách. Đã tính trước rồi? Nếu Cedric ở đây, cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu?

Harry vì nó mà vô ý nhìn giáo sư chằm chằm. Cậu có rất nhiều thứ muốn biết về người đàn ông này. Thầy khẽ cười:

"Cậu muốn biết điều gì ở tôi?"

Harry trong một chốc đã ngạc nhiên. Đôi mắt không còn đặt trong quyển sách lạ, vài giây liền thay đổi, nhìn sâu vào mắt cậu. Harry làm điều tương tự, chỉ là thoáng qua có vài giây, nhưng cậu nhìn thấy gương mặt khác, gương mặt của Joyce Shafiq.

Mèo Nhỏ đột ngột rút ánh nhìn lại. Nó không giống với lúc Draco và cậu nhìn nhau. Nó rất lạ và không thoải mái.

"Được rồi. Cậu đừng nghĩ quá nhiều thứ cùng một lúc. Cái khả năng Legilimens(Thấu thị) này thật phiền phức. Dù tôi không có bị tổn thương khi có người nghĩ nhìn vào mắt tôi là không thoải mái."

Harry khựng lại, mắt vô hồn nhìn người đối diện. Cậu nhận thấy không chỉ có đầu óc cậu lơ lửng, giọng nói cũng lấp lửng theo:

"Thầy... thầy cũng nhìn thấy... giống Joyce?"

Giáo sư đặt quyển sách lên bàn, lại cầm tách trà lên. Nhìn vào thứ nước trà màu nâu sẫm, ánh mắt có chút mơ màng.

"A, cậu phát hiện ra rồi? Hừm, chắc đây là điểm chung duy nhất giữa tôi và nó. Thằng em trai ngốc nghếch. Nó bây giờ đã không có đường lui nữa rồi..."

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now