Chương 127: Trên Chuyến Tàu

1.8K 167 53
                                    

Có chiếc lá nhuốm màu vàng sắp sửa bước vào mùa thu một mình rơi rụng trên mặt cỏ xanh rờn, chập chờn chờ đợi và lắng nghe tiếng chổi sột soạt đang đến gần. Nó bình yên và vô tư lự, như cách một con người hay một phù thuỷ đã già cỗi với đời, chờ đợi tử thần đến đón hay đơn thuần chỉ là ngả người xuống chiếc giường thân thuộc sau một ngày lắm rắc rối bủa vây.

Con Gia tinh quét chiếc lá đi, để nó bay lại gần hơn với những thứ chao đưa và nằm lại trên góc sân vườn. Trong đó có cánh hoa hồng lưỡng lự một lát mới chịu lượn lờ theo cơn gió lìa xa.

Đôi tai dài và nhọn lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, đôi mắt to lồ lộ mở to ngước lên ngắm mây nhìn trời. Trước khi có cơn mưa mùa thu đổ xuống, ít ra ở căn nhà rộng lớn này cũng được trả lại vẻ thanh bình kể từ đêm mưa mùa hè đầu tháng Tám.

Dinh Thự Malfoy

Phu nhân Narcissa Malfoy đang ngồi trước gương, bà chăm chút kỹ lưỡng cho mái tóc và bắt đầu lựa chọn một món trang sức phù hợp với bộ váy đen hiện ẩn những hoa văn không quá cầu kỳ nhưng tinh tế.

Ông Lucius trở lại phòng lần thứ năm, không vui khi nhìn thấy vợ mình vẫn chưa chuẩn bị xong. Ông định lên tiếng phàn nàn thì bắt được ánh mắt của bà và sợi dây chuyền đơn giản có đính viên đá Sapphire đen đang nằm trên tay. Hiểu ý, ông miễn cưỡng giúp bà đeo sợi dây chuyền lên cổ, hừ giọng:

"Chỉ là đi bữa tiệc nhỏ với nhà Carney thôi, bà có cần ăn mặc lộng lẫy thế không?"

Bà nhìn hình ảnh của ông phản chiếu trong tấm gương, nét mặt này có giống với người khó chịu vì vợ mình 'ăn mặc lộng lẫy' không? Bà biết ông phản ứng như thế vì phải chờ đợi quá lâu, bà cười nhẹ:

"Sao? Bộ váy này không hợp với tôi à? Hay ông không vui vì... vợ của ông không trẻ đẹp bằng phu nhân Carney?"

"Tôi nghĩ là..." - Ông Lucius ngập ngừng rồi xoay người đi thẳng - "Tôi nên thay một cái khuy măng sét khác."

Ông đặt cây gậy hình đầu rắn lên bàn và dứt khoát gỡ cái khuy măng sét tròn màu bạc ra. Nếu có người nào khác ở đây, chắc chắn họ sẽ không thoát được câu hỏi vì sao cùng ánh nhìn khó hiểu trông theo bóng lưng của người đàn ông trong bộ áo choàng lịch lãm. Còn đối với người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm, chỉ cần thoáng qua nét mặt lãnh đạm nhưng đôi mắt xám mong lung chứa đầy sự dịu dàng đó bà đã biết được lý do. Bà lại mỉm cười, vờ hỏi:

"Chẳng phải đó là cái khuy măng sét ông thích nhất à? Sao ông lại đổi?"

"Vì nó không hợp... khi tôi đi cùng bà."

Ông Lucius không ngẩng mặt lên, vẫn cặm cụi chọn lấy một cặp khuy măng sét màu đen viền vàng trong cái hộp nhỏ rồi vội vã bước ra khỏi phòng với hai cái khuy măng sét chưa được cài vào cổ tay áo.

Còn chưa kể trong tay ông là cái phụ kiện vừa được chọn lựa kỹ càng nhưng trong đầu lại tràn ngập những hình ảnh về người phụ nữ tóc bạch kim với bộ trang phục lần đầu tiên ông chiêm ngưỡng.

Bao lâu rồi ông không nói ra những lời lẽ ngọt ngào với người đặc biệt kia, những từ ngữ gợi tả sự xuyến xao hoặc trầm mê khi chỉ vừa nhìn vào làn da trắng ngần đằng sau gáy?

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now