Ngoại truyện 22: Mèo Nhỏ Hứng Tình (H)

1.4K 107 46
                                    

"Tôi đang tự hỏi, không biết trong mấy viên ngọc trai đó có thứ gì kỳ lạ không mà sao em lại như thế? Nói thì nói vậy, thực ra tôi thích lắm đấy, em tiếp tục đi!"

Trời càng về khuya, những đám mây càng trở nên mệt nhoài và lười biếng. Chúng uể oải thả xuống những hạt mưa to nhỏ thưa thớt không đều. Màn mưa như một lớp bụi mờ, cứ rả rích và rì rào, không quá nặng hạt thích thú buông mình, cũng chẳng chịu ở lại trong đám mây dày cả đêm.

Cơn mưa nhỏ dần, tiếng mưa rơi không còn khiến đứa học trò nào giật mình thức dậy giữa đêm. Tiếng mưa lách tách, tiếng gió xào xạc trở thành bản hòa tấu của thiên nhiên gửi vào trong những giấc nồng. Điều đó thật giống với cách Draco chìm đắm trong tiếng khóc của cậu người yêu vẫn còn nức nở và nghẹn ngào.

Cảm giác khó chịu vẫn không thuyên giảm ngay cả khi Harry đã ngồi vào lòng người yêu. Ngược lại, dường như nơi đó của cậu càng thêm nhạy cảm. Cậu ngọ nguậy eo, luống cuống ngoái đầu nhìn ra sau, rồi khi quay đầu trở lại về phía người yêu, mặt cậu đỏ lên vì vô tình trông thấy cái thứ to và dài kia của hắn đang dựng đứng trước mặt. Nén lại sự xấu hổ và cố không để tâm đến nó, cậu đặt tay lên vai hắn, nhỏ nhẹ mở lời:

"Draco... mau giúp em đi..."

Đôi mắt ầng ậng nước nhìn thẳng, cánh môi mềm đang mấp máy và đôi gò má ửng hồng đang tự tiện áp sát đến gần người kia. Nhìn dáng vẻ đó của cậu, Draco vừa muốn cưng chiều cậu hết mực nhưng cũng vừa muốn trêu chọc để ngắm nhìn vẻ đáng yêu vô đối của sự dỗi hờn. Hắn để cậu tựa đầu lên ngực mình, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rồi không cần phân vân nghĩ ngợi gì thêm, hắn nói ra cả hai điều thuộc hai dòng suy nghĩ khác nhau:

"Khó chịu đến vậy à? Không phải em rất thích sao?"

"Ai thích chứ? Anh còn trêu em nữa thì... em bỏ về phòng đấy!" - Harry không thèm ngẩng mặt lên, cậu xoay đầu sang nhìn cái kệ tủ đặt ở cạnh giường, làu bàu một chuyện chẳng thể nào xảy ra.

Vương tử khẽ cười, hắn biết trước hành động nũng nịu và dính người này, hắn không thể làm gì khác ngoài việc chiều theo ý cậu. Dù vậy, những lời trêu đùa cũng không vì thế mà biến mất hoàn toàn. Một tay mân mê mái tóc, tay kia đặt lên tấm lưng trần trắng trẻo, hắn ghé sát vào tai cậu, thầm thì những lời khiến người xấu hổ:

"Vậy sao? Nếu em muốn vậy thì cứ đi về phòng đi, trong bộ dạng này mà không cần tôi giúp. Còn không thì em phải ngoan ngoãn để tôi xem... những viên ngọc đó bây giờ đang ở đâu."

Trong đầu Harry chập chờn hình ảnh một hành lang vắng vẻ chỉ có ánh lửa lập lờ. Cậu chưa nghĩ đến giữa hành lang ấy có xuất hiện chút ánh sáng nào hiện ra từ đầu đũa phép hay không thì tâm trí cậu lại bị kéo về nơi bàn tay bất ngờ di chuyển khiến cậu rùng mình.

Draco vuốt ve lưng cậu, chầm chậm chuyển dời xuống dưới. Những lời trêu chọc ban nãy có lẽ sẽ lại xuất hiện khi cặp mông tròn trịa hồng hào đập vào mắt hắn. Hắn không nghĩ sẽ có ngày hắn phải giằng xé cái ham muốn kia của mình ra thành từng mảnh để không bất lình thình đè cậu người yêu quyến rũ này xuống giường - cái người đang mong chờ được hắn giúp đỡ.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora