Chương 113: Yêu

3.1K 226 72
                                    

Ngày đầu tuần hiếm hoi và duy nhất những tia nắng mặt trời trên cao rơi xuống vô tình đậu lại trên vai vài cô cậu học trò ra sân hưởng nắng vào buổi sáng với tâm trạng vui vẻ, hứng khởi khác thường.

Kỳ thi cuối kỳ được huỷ bỏ, những đám mây đen cũng tan vào trận mưa tầm tã ngày hôm qua, lịch đi chơi làng Hogsmeade cũng đã được dán trên bảng thông báo. Không có lý do gì để tụi nó luyến tiếc ngày cuối tuần ảm đạm, âm u và ẩm ướt.

Ngày cuối tuần não nề chán ghét đó được chiếc nắng dịu nhẹ sáng nay hong khô, tuy vậy, vẫn phảng phất đâu đó cái bóng đen thẫn thờ về một lời hứa chưa được thực hiện.

Lời hứa đó được nhắc lại cho người nọ ở đâu, bây giờ cuộc cãi vã liên quan tới lời hứa đó diễn ra ở đấy.

Bệnh Thất

"Thôi mà, Clitus. Cho em ở lại thêm một ngày nữa đi!"

Joyce ngồi trên giường - vẫn mặc bộ đồ của bệnh nhân, ôm chặt cánh tay của giáo sư Clitus không buông và giương mắt lên nhìn. Anh ra sức nài nỉ, ánh mắt long lanh, to tròn ấy của anh hình như chẳng làm lay chuyển được vẻ sắc lạnh của anh trai mình. Thầy gạt tay anh ra, nghiêm túc nói:

"Đừng có nói chuyện nhảm nhí. Tôi không có thời gian để đứng đây đôi co với cậu. Nhanh, đứng dậy thay quần áo theo tôi về nhà."

Một người cương quyết, một kẻ thích mè nheo, kết quả cho cuộc cãi vã lôi thôi ấy tuỳ thuộc vào sự mềm mỏng, cưng chiều hoặc cứng rắn.

"Nhưng mà..." - Joyce bĩu môi, cứng đầu toan cãi lại.

Giáo sư nhíu mày, cau có nhìn trực diện vào đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ nhưng chứa đầy nỗi vô vọng. Thầy cắt ngang:

"Joyce Marcus Shafiq, đừng để tôi nhắc lại lần nữa."

Joyce thoáng giật mình khi bị gọi đầy đủ cả tên họ. Anh yểu xìu bước xuống giường, biết là không còn cách nào làm thay đổi được cái con người sắc đá, lạnh lùng đó. Nhất là lúc sự giận dữ được hình thành và biểu hiện qua lời nói.

Giáo sư thở hắt ra, vẻ sắc đá và lạnh lùng tan đi không ít. Thầy có thể làm điều đó với bất kỳ ai, trừ hai con người đặc biệt quan trọng nhất, thật không dễ dàng gì. Không thể không thừa nhận đôi mắt của Joyce rất đẹp, hai màu xanh và đen càng làm tăng thêm phần mê hoặc, dụ dỗ người khác.

Thầy không cho là mình quá khắt khe với cậu em trai vừa trở về từ cõi chết, chính vì lo sợ vùng đất hoang tàn, ớn lạnh ấy tìm đến lần nữa nên mới phải đem người ở cạnh bên không muốn rời. Giáo sư cũng không truy xét cái lý do của cậu em trai bướng bỉnh này đưa ra, không cần đọc lấy một từ ngữ nào xuất hiện trong đầu vì nhìn thoáng qua đã thấy rõ là 'làng Hogsmeade' và 'Elwyn'.

"Anh, phải đi liền bây giờ sao? Không đợi Ama à?"

Joyce đứng trước cửa phòng nói vọng vào, mái tóc ướt sũng rũ xuống dính bết vào nhau, phần vai của cái áo sơ mi trắng bị thấm ướt. Giáo sư cau mày khó chịu bắt anh ngồi xuống, giật lấy cái khăn trên bàn. Thầy đáp:

"Amaflyn có chút việc cần giải quyết, sẽ về sau. Sao vậy, có chuyện gì không ổn?"

Joyce ngập ngừng, vẫn cúi đầu ngoan ngoãn cho anh trai lau khô tóc.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now