Chương 45: Bất Ngờ Nối Tiếp

3.7K 527 102
                                    

Đại Sảnh Đường

"Như thế, vì Hogwarts vinh dự được chọn là nơi diễn ra cuộc thi Tam Pháp Thuật, một cuộc thi quan trọng gắn kết ba trường với nhau nên năm nay trường ta sẽ không tổ chức Quidditch giữa các Nhà. Thay vào đó, chúng ta sẽ chào đón những vị khách từ trường Durmstrang và trường Beauxbatons vào tháng mười sắp tới đây."

"Mỗi trường sẽ chọn ra một quán quân, các quán quân đó sẽ thi đấu với nhau lần lượt qua ba vòng thi, đến cuối cùng quán quân nào vượt qua bài thi thứ ba đầu tiên sẽ được thưởng một ngàn Galleons và nắm trong tay cúp Tam Pháp Thuật danh giá. Nhưng với một điều kiện, các trò phải đủ mười bảy tuổi. Đó là quy định mới của Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế và cả ba trường đều đã đồng ý. Cuộc thi này rất nguy hiểm, tôi nhắc cho các trò biết, đã từng có người bỏ mạng trong lúc thi đấu."

Thầy Dumbledore vừa dừng lại, cả Đại sảnh liền nháo nhào lên. Đặc biệt là Fred và George, hai anh chàng rất bức xúc khi nghe đến cái quy định mới về độ tuổi, họ đều cho điều đó là ngớ ngẩn.

Ngoài những người có máu liều như hai anh chàng Fred và George thì cũng có đứa sợ hãi khi nghe có người chết, như Hermione chẳng hạn.

Đa phần thì đều bất ngờ. Một sự kiện lớn, rất lớn. Tụi nó chưa từng nghĩ sẽ có những học sinh trường khác đến đây.

Trường Durmstrang à, có khi nào tụi Harry sẽ gặp lại Joyce Shafiq trong đám học sinh đó không nhỉ? Mà chắc là không phải. Đó là điều khó tin nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Harry gạt những suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu, cậu nhìn chăm chăm lên dãy bàn của giáo viên, cố tìm một gương mặt mới nhưng chẳng thấy ai cả. Lúc nãy vừa vào Đại sảnh ba đứa tụi nó đã tìm dáo dác xung quanh hòng tìm ra tung tích của vị giáo sư mới kia, nhưng chẳng thấy ai hết.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào. Hermione hét lên khe khẽ khi nhìn ấy người đó, cũng may là cô nàng đưa tay lên che miệng kịp thời. Harry và Ron cũng trợn mắt nhìn nhau.

Người này thật sự rất, rất giống Joyce Shafiq! Là 'phiên bản' trưởng thành của Joyce à?

Người đàn ông với dáng người cao ráo, bước chân chắc chắn. Anh ta mặc áo sơ mi cùng áo choàng đen. Mái tóc đen, mắt màu lam giống hệt Joyce. Có điều gương mặt anh ta góc cạnh hơn, lạnh lùng hơn và có phần trưởng thành hơn hẳn Joyce. Nếu nhìn thì sẽ kỹ sẽ thấy một nốt ruồi ở khóe mắt bên trái.

Quả là một vẻ đẹp sắc sảo và đầy bí ẩn! Dù cho anh không hề cố gắng để làm thế.

Anh ta bước nhanh về phía bàn giáo viên. Cả người anh ướt sũng, tóc rũ xuống. Hẳn là do cơn mưa rả rích ngoài kia.

Tụi con gái cười khúc khích, vài đứa còn chỉ chỏ vào người anh ta, lý do là vì áo sơ mi của anh không còn che chắn được gì nữa, lộ cả phần cơ bụng bên trong. Anh ta liếc nhìn về phía phát ra tiếng cười và nhận ra điều khác thường, liền rút đũa phép ra phẩy nhẹ một cái. Những giọt nước bám trên người anh bay lên không trung, tan biến hết.

Anh đi thẳng lại chỗ của thầy Dumbledore. Bắt tay thầy ấy, cúi đầu nói nhỏ điều gì đó. Harry đọc được khẩu hình của anh ta, anh ta nói:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuМесто, где живут истории. Откройте их для себя