Chương 78: Người Quan Trọng Nhất

3.4K 326 74
                                    

Một buổi sáng chủ nhật đầy nắng ấm ôm lấy ngôi trường Hogwarts rộng lớn. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới, chỉ còn lại chút dư âm của cơn mưa rào tối qua.

Và cái dư âm tương tự trong phòng tắm Huynh trưởng ở tầng Năm động lại khá rõ ràng với một trong hai phù thủy sinh đã ở đấy gần như cả đêm.

Nhà Gryffindor - Phòng Ngủ

Harry ngủ say trong chiếc chăn dày và ấm. Đôi mắt nhắm không quá chặt, chân mày không nhíu lại, đôi môi cũng khép hờ, tất cả toát lên một vẻ bình yên của một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ không thể làm phiền Mèo Nhỏ đang say giấc, khá là lâu để những cơn ác mộng và thiếu ngủ rời khỏi cậu thiếu niên tóc đen, chạy qua cậu phá phách cậu thiếu niên tóc đỏ nằm ở giường đối diện.

Ron bất mãn vì sáng chủ nhật mà nó lại thức dậy sớm, nằm lăn lộn trên giường mãi không ngủ lại được nên đành bỏ cuộc mà đi vào nhà vệ sinh với cái đầu rối cùng gương mặt đờ đẫn.

Nó kéo cái áo len mỏng màu rượu đỏ qua khỏi cổ, ngó qua giường của thằng bạn thân. Rất ít khi nó dậy sớm và được nhìn thấy cảnh Harry còn ngủ. Kiểu này chắc là kế hoạch đẩy cậu vào tình huống khó xử ở phòng tắm đêm hôm qua thành công rồi.

Harry xoay người, lờ mờ mở mắt, y hệt một con mèo với mái tóc bù xù. Thấy cậu dậy, Ron hớn hở ra mặt, nó giả bộ hỏi:

"Chào buổi sáng, Bồ tèo. Bồ làm gì ở phòng tắm mà về trễ dữ vậy?"

Cậu không phản ứng, chớp mắt nhìn vẻ mặt thấy ghét của Ron, cậu đáp bằng giọng còn ngáy ngủ:

"Đến phòng tắm để tắm chứ chi? Bồ nói với Hermione là ăn sáng xong nếu không có bận thì lên Thư viện đi, mình cần nói chuyện với mấy bồ."

Ron chán nản chống cằm, chủ nhật mà bắt nó lên Thư viện khác nào xuống làng Hogsmeade làm bài tập, nó kêu ca:

"Hả? Sao phải lên Thư viện, đi làng Hogsmeade hay nhà bác Hargid không được à?"

"Vì ở đó không có thứ giúp mình thở được dưới nước!"

Harry thở ra một hơi dài, cậu kéo chăn, lại xoay người và chìm vào giấc ngủ, để mặc Ron nghệch mặt ra nhìn cậu như nhìn thứ gì đó lạ lẫm lắm.

Tính ra thì, Harry lợi cả đôi đường vì sự có mặt không mời mà đến của Draco. Tìm được gợi ý và muộn phiền về mối quan hệ tan đi, sau nụ hôn và câu nói muốn chữa lành. Cậu đã bâng khuâng, lặng im không trả lời, quẩn quanh bởi lời xin lỗi quá đỗi chân thành từ cái người cậu đã nhìn nhận là làm rất nhiều thứ cho cậu.

Duy chỉ có chút niềm tin nhỏ nhoi đã làm mọi thứ xáo trộn. Harry ngẩng mặt lên, cái nhìn kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi:

"Đêm Dạ Vũ, anh đã không tin em. Nghĩa là hôm nay, em cũng được quyền không tin anh. Draco, em không muốn điều đó xảy ra đâu, em rất sợ việc mình buộc phải làm thế nếu anh tiếp tục không tin tưởng em. Ghen cũng được, nhưng đừng kiểm soát và đừng giấu em những việc quan trọng như vậy nữa, nhé?"

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now