Chương 65: Chồn Sương

3K 345 44
                                    

Nhà Gryffindor - Phòng Sinh Hoạt Chung

Harry uể oải bước vào trong, cậu cởi bỏ Áo khoác Tàng Hình, vò vò mái tóc rối.

Phòng sinh hoạt hiện giờ khá là hỗn loạn và náo nhiệt. Mới đi chơi ở làng Hogsmeade về, không ai thấy mệt cả sao? Cậu còn tưởng là không được đi rồi ấy chứ.

Hai anh chàng Fred và George đem mấy món đồ mới mua ở tiệm Giỡn ra, cùng với những món trong Mánh phù thủy của nhà Weasley. Những thứ đó chưa bao giờ hết vui.

Harry lách người đi vào, cậu đi ngang qua chỗ của hai em nhà Creevey. Tụi nó đang cầm đũa phép cùng cái huy hiệu 'Potter thúi quắc!'

Hai đứa nhóc mãi tập trung phù phép, chẳng biết Harry đứng phía sau. Cậu vỗ lên vai em trai của Colin - nhóc Dennis, và nhẹ nhàng hỏi:

"Hai đứa định ếm bùa tới chừng nào nữa đây?"

Dennis cười cười, nụ cười ngây ngô của một đứa nhóc năm Nhất. Colin thì đứng bật dậy, giọng nó đầy quyết tâm:

"Sắp được rồi, anh Harry! Còn chút xíu nữa là xong!"

Harry giả vờ gật gù:

"Rồi, rồi. Cái này sắp xong, vậy thì còn những cái mà Slytherin và Hufflepuff đeo trên áo, em tính làm thế nào?"

Colin ngay tức thì ngẩn ra, mặt nó xìu xuống. Harry cốc nhẹ lên đầu nó, phẩy tay rồi đi thẳng đến sofa.

"Cái huy hiệu đó nói về anh, anh không để ý thì hai đứa không cần để ý đâu. Đi ngủ sớm đi nhé!"

Harry đích thị là mèo nhỏ lười biếng, cậu nằm dài trên sofa, ôm chặt cái gối và lắc lư qua lại. Điều cậu nói vừa nãy là thật, cậu không để ý đến mấy cái trò ngu ngốc đó!

Cậu và Cedric nói trắng ra không phải ghét bỏ gì nhau, chỉ có hai nhà là không hòa thuận lắm. Cậu đã từng đối đầu với anh trong trận Quidditch hồi năm ngoái, tính tình của anh ấy cũng không tệ. Không biết trong cuộc thi này, hai người có thể đối đầu nhau một cách... lành mạnh được không nhỉ? Hay chỉ có mình cậu nghĩ thế, còn thực tế thì Cedric cũng ghét cậu?

Chuyện này thật sự có nằm mơ cũng không thể xảy ra. Vì thực tế, nếu Slytherin hứng chịu cơn giận dữ từ Vương tử Malfoy thì Hufflepuff cũng chịu áp lực không nhỏ từ ánh mắt không có tí xúc cảm nào của Huynh trưởng Diggory khi có ai đó khoe cái huy hiệu trước mặt anh.

Vì thế nên, Harry đã nhìn ra sự thay đổi này và loại nó ra khỏi đầu. Thậm chí, lúc ở cạnh cậu, Draco thi thoảng cáu kỉnh vì thái độ không quan tâm đó của cậu.

"Bồ làm sao nữa vậy, Harry? Bác Hagrid gặp bồ chi vậy?"

Giọng của Hermione thình lình vọng đến. Cô nàng đi xuống cầu thang, nhìn thằng bạn nằm trên ghế sofa với những hành động không hề bình thường, biết ngay là có chuyện.

Lý do lúc chiều cả bọn cùng nhau đến làng Hogsmeade nhưng Harry là người về muộn nhất là đây. Cậu đã cố tình cầm theo Áo khoác Tàng hình để tránh bà cô nhà báo Rita, không ngờ là nó lại có ích cho chuyện khác.

Harry đổi tư thế, cậu nằm dài trên chiếc ghế, cố tình để gối úp lên mặt, còn tự tay đập đập nó lên mặt mình. Đôi mắt xanh lục bảo thơ thẩn nhìn trần nhà, đợi Hermione ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh, cậu mới cất tiếng:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now