Chương 20: Người Lạ

7.8K 686 88
                                    

Đại Sảnh Đường

Vì sự kiện Hoán Đổi Nhà vẫn chưa kết thúc nên phòng sinh hoạt chung Gryffindor là của tụi con gái Gryffindor và Slytherin. Vì thế, mọi người đành tổ chức tiệc ăn mừng ngay ở Đại Sảnh.

Harry là trung tâm của bữa tiệc - đó là điều đương nhiên. Fred và George hò hét tên cậu, còn bế cậu lên cao cứ như cậu đã làm một cái gì đó kỳ tích hơn cả việc giành chiến thắng cho đội.

Dãy bàn Gryffindor bày biện toàn bánh ngọt, bia bơ, kẹo...họ cùng nhau ăn uống, hát hò say sưa. Đáng lý ra họ không được phép làm vậy trong Đại Sảnh nhưng vì cái sự kiện kia mà họ không có không gian và thời gian để cả nhà Gryffindor được tụ họp nên cô McGonagall và các giáo sư khác miễn cưỡng cho qua.

Trước đó, khi Hufflepuff thắng Ravenclaw, họ cũng mở tiệc tưng bừng cả đêm, các giáo sư cũng đành phải 'bất lực' làm ngơ.

Bữa tiệc mới bắt đầu chưa lâu. Một cô bé năm nhất nhà Gryffindor chạy tới, đưa cho Harry một mảnh giấy nhỏ. Cô bé nói:

"Cô McGonagall nói là anh phải đi ngay."

Harry cầm mảnh giấy lên đọc, trong đó chỉ có vài chữ.

"Tới phòng thầy Hiệu Trưởng, với Draco Malfoy. Mật khẩu: như cũ."

Tới phòng Hiệu trưởng chắc chắn là có chuyện quan trọng. Harry kiếm cớ rời đi, rồi nhanh chân chạy đi tìm Draco. Hắn nói là hắn đến phòng của giáo sư Snape để xem xem rốt cuộc cây chổi của hắn bị vấn đề gì.

Harry gõ cửa phòng. Từ trong phòng vọng ra một giọng nói lạnh lùng:

"Vào đi."

Harry hé cửa, bước vào. Draco và giáo sư Snape đang săm soi tỉ mỉ cây chổi. Cả hai ngước nhìn cậu, giáo sư không mấy vui vẻ khi nhìn thấy cậu, còn Draco thì ngược lại, hắn vui vẻ:

"Harry, sao em tới đây?"

Giáo sư liếc Draco một cái, không hài lòng khi thấy Draco không những khó chịu mà rất vô tư cười nói trước mặt ông ấy như vậy.

"Trò Potter, nhà Gryffindor đã thắng nhờ cây chổi của Draco bị ếm, bây giờ hối hận, muốn tới đây xin lỗi?" - giáo sư Snape mỉa mai.

Những lời đó thật khó nghe, hai năm trước chính cây chổi của Harry cũng đã từng bị ếm mà, có ai có ý kiến gì đâu chứ. Hơn nữa, hình như giáo sư không thích hai người là một đôi, đúng hơn thì không muốn hai người hòa thuận.

Harry ngập ngừng:

"Không ạ. Con tới... gặp Dra... à Malfoy. Có việc gấp ạ."

Giáo sư Snape quay đi, miễn cưỡng nói:

"Vậy thì biến đi cho khuất mắt ta, cả hai đứa bây."

Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ sợ ông ấy lại bắt bẻ.

Vừa ra khỏi phòng, Draco tò mò, hỏi ngay:

"Có chuyện gì vậy?"

"Em không biết, thầy Dumbledore cho người gọi em và anh tới gặp thầy ấy."

Draco nhếch mép:

"Vậy mà tôi cứ tưởng em nhớ tôi chứ."

Harry bĩu môi:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ