Chương 61: Đừng Là Ai Khác

3K 375 33
                                    

Trời chập choạng tối, màn đêm kéo đến, xua đuổi đi ánh sáng yếu ớt còn sót lại một ít trên nền trời.

Tòa lâu đài dần bị bao phủ bởi màn đêm, những ngọn đèn, những ánh lửa được thắp lên, soi sáng cho những phù thủy sinh đang lần lượt đi về Đại Sảnh dùng bữa tối, kết thúc một ngày tháng 10 vội vã.

Trái ngược với sự đông đúc và ồn ào nơi Đại Sảnh, bên ngoài tiền sảnh, hàng lang cách đó không xa, dù có ánh lửa soi sáng nhưng vẫn không thể xua đi sự lạnh lẽo và u ám.

Nếu ai đó chỉ có một mình đi qua, sẽ cảm nhận được rõ loại cảm giác nói trên. Thực tế, trên hành lang đúng là có một bóng người, nhưng người này có thấy không khí xung quanh lãnh đạm hay không thì chưa chắc.

Bởi vì, trong vòng tay người này còn có một người khác, không mặc quần áo, phải quấn tạm cái chăn mượn ở Bệnh thất.

Harry liếc nhìn bộ mặt vui vẻ cùng sung sướng của Draco. Ngón tay đùa nghịch cà vạt của hắn, liên tục lắc lư trước mặt, cậu bất mãn:

"Cách của anh là vậy đó hả? Có khác gì để em tự mình về Tháp Gryffindor đâu chứ!"

Draco cúi đầu, bắt gặp đôi mắt xanh lục bảo to tròn, vì nhìn từ phía trên, lại thêm chuyện không đủ ánh sáng, đôi mắt này càng xinh đẹp gấp bội.

"Vậy thì tôi để em xuống, em tự đi có được không?"

Cái tên này thật biết cách trêu chọc người khác. Harry không thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác. Khó chịu trong lòng mà suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng không nhịn được, phụng phịu nói:

"Anh lại lừa em! Rõ ràng chỉ cần đợi Hermione hay Ron lấy Áo Khoác Tàng Hình cho em là được!"

Draco ranh mãnh cười, cúi đầu lần nữa, thấp hơn, chạm nhẹ lên mũi cậu.

"Nhận ra rồi sao? Vậy mà có người tin ngay đấy!"

Harry chẳng màng đến nữa, tựa đầu vào lòng ngực ấm áp. Nhớ lại khi nãy còn ở Bệnh thất, vẫn còn chút xấu hổ.

Khi cậu vừa gật đầu, chỉ kịp nhìn thấp thoáng nụ cười nguy hiểm của hắn, từ lúc nào đã bị hắn bế lên, còn nhắc nhở:

"Giữ cho chặt, nó mà rơi giữa đường thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!"

Trong khi đó cậu vẫn chưa hiểu gì, đến lúc hiểu ra thì hắn đã đi đến cửa của Bệnh thất, ngoái đầu nhìn lại những gương mặt đang ngơ ngác, thả vào một câu ngắn gọn:

"Các cậu ăn tối trước đi! Tôi và Harry sẽ xuống sau!"

Sao cứ thích làm theo ý mình thế, nó cũng không phải chuyện xấu, nhưng thế này thì xấu hổ lắm, nếu có ai đó bắt gặp thì phải làm gì. Harry lơ đãng nhìn hành lang trống vắng, chỉ có ngọn lửa cháy bập bùng.

"Sao vậy? Không mắng tôi nữa à?"

Harry nghe thấy, đã định phản bác thì đập vào mắt cậu là một thứ khác. Cậu giật thót, trong lòng náo động không yên vì nhận ra bóng của vài người hắt lên tường, còn rất vội vàng di chuyển.

Cậu quay quắt lại, thì thầm:

"Draco, quay lại. Có người kìa!"

Draco cũng nhìn, nhưng không hoảng hốt, vẫn bình thản bước đi.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now