Ngoại truyện 19: Lời Tỏ Tình Của Thời Gian

810 72 22
                                    

"Người đàn ông đó là ai, em không biết cũng được. Em chỉ biết là nhờ có anh ta tôi mới nhận ra, à không, tôi mới nhận ra và thừa nhận một điều cực kỳ quan trọng."

Hiện tại...

Mưa rơi rả rích khi thời gian của buổi đêm còn chưa buông mình. Từng hạt mưa tí tách chơi đùa trên tán lá, trên nhành hoa, trên cây Liễu roi cộc cằn nóng tính hay trên tòa lâu đài vẫn sáng đèn qua từng ô cửa sổ.

Thi thoảng có đợt sấm ở đâu tới góp vui cùng, bầu trời lóe sáng, những đứa học sinh nào hiếu kỳ nhìn ra cửa sổ sau âm thanh lớn đó sẽ thấy được cả đám mây bồng bềnh nhưng nặng trĩu thả xuống màn mưa mờ mịt.

Tiếng cười đùa của tụi nam sinh lắm lúc cũng xen vào, phá đi sự bình yên của căn phòng ấm áp dưới ngọn đèn bao bọc bởi cơn mưa thứ hai trong tuần khi tụi nó lấy gối đập vào mặt nhau. Khác hẳn với những cô nàng nữ sinh vui vẻ chuyện trò bên cạnh lò sưởi với tách sữa nóng ở Phòng sinh hoạt chung hay thư thả ngồi trên giường cùng quyển sách.

Nhưng người duy nhất thoải mái đắp chăn, ngồi trong lòng người yêu trên chiếc giường rộng, gật gù nghe người yêu kể chuyện chắc chỉ có mình Thủ lĩnh Nam sinh.

Phòng Cần Thiết

Harry mặc cái áo thun tay dài màu xám, đầu ngả nghiêng tựa vào lồng ngực của người con trai mặc áo ngủ màu xanh đen - cái người nhất quyết muốn cậu ngồi vào lòng hắn như thế mới chịu bắt đầu câu chuyện. Cậu xoay đầu lại nhìn hắn và hỏi:

"Vậy rốt cuộc thì... người đó đã nói gì với anh?"

Bàn tay Draco nhẹ nhàng mân mê, vuốt ve mái tóc mềm và không có cách nào nằm ngay ngắn được của người yêu. Hắn nhìn vào vết sẹo trên trán cậu, trong đôi mắt xám bạc ánh lên sự mơ màng hiếm có như chính câu trả lời của hắn:

"Những điều thật mơ hồ, chung chung nhưng lại rất đúng. Nó đúng đến nỗi tôi không dám tin đó là thật."

Mèo Nhỏ nhìn ra được sự lấp lửng trong câu nói xem chừng không xuất phát từ việc người yêu của cậu lại muốn vòng vo, kéo dài câu chuyện hay bất cứ lý do nào khác. Cậu đưa tay chạm lên mái tóc, chớp mắt nhìn:

"Anh mới là người đang nói chuyện mơ hồ đó. Nói cho em nghe đi, người đàn ông đó đã nói gì với anh vậy?"

Vương tử vốn không có ý định trêu chọc người yêu, hắn chỉ đang bận lục tìm trong mớ những câu trả lời của người đàn ông lạ mặt từ tận bốn năm trước. Nhưng do Mèo Nhỏ cứ chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn, thêm cả giọng nói thúc giục có chút nũng nịu, khiến hắn không ngăn được một cái cười thầm.

Vòng tay qua ôm lấy và cảm nhận mùi hương cùng sự ấm áp của cậu, Draco nghĩ rằng cậu còn ấm hơn cả chiếc chăn đang nằm lẻ loi một góc giường. Hắn thu nhận hết tất cả sự ấm áp đó bằng cách siết đôi tay, hít vào một hơi sâu rồi trả lời:

"Anh ta nói là tôi sẽ đánh mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng nếu như tôi không chịu thay đổi và tiếp tục im lặng."

Đôi mắt màu ngọc lục bảo lại chớp chớp, lơ đãng nhìn qua cái kệ tủ. Tay Harry vô thức kéo kéo tay áo của Draco trong khi nghĩ ngợi, vần vò trong khối óc nhưng chẳng đi được đến đâu. Cậu lắc lắc đầu, nghiêm túc hỏi:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang