Ngoại truyện 3: Anh Trai Nhỏ Và Em Trai

1.4K 113 52
                                    

"Sao vậy? Anh và anh trai tôi xảy ra chuyện gì à? Có cần tôi đánh anh ấy một trận không, anh trai nhỏ?"

Dinh Thự Shafiq

Ngày vẫn trôi, thời gian vẫn chạy và những tia nắng tiếp tục rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn khi mặt trời lặng lẽ nhô cao. Có chiếc nắng muốn nô đùa cùng ngọn cỏ xanh rờn, nhưng rồi nó nhận ra từ lúc nào nó lại bám trên vai người con trai từ đâu xuất hiện.

Joyce Độn thổ đến nơi cần đến (thực ra là nơi Elwyn bảo anh đến). Anh vò vò mái tóc, vừa đi vừa nghĩ ngợi, đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh cổng lớn của Dinh thự Shafiq.

Đi dọc theo con đường dài và rộng, cảm giác hàng cây bên đường lướt nhanh qua không làm anh phân tâm sang chuyện khác được, dù đó là điều anh rất muốn. So với việc anh tự ý bỏ nhà đi, theo chân của Chúa Tể Hắc Ám thì cái việc anh ngủ ở ngoài một đêm có cần phải đáng sợ thế này không?

Sự thật thì nó sẽ không có gì đáng lo nếu như mấy hôm trước anh trai Clitus của anh không cảnh báo là có tên Tử Thần Thực Tử nào đấy muốn giết anh vừa mới vượt ngục và hơn hết là anh không về nhà với cái dạ dày lại phát đau.

Joyce đi nép mình vào hàng cây trắc bách diệp, băng qua khoảng sân vườn rộng. Thấp thoáng sau những khóm hoa dạ yến thảo nở rộ đằng xa xa là cái bóng nhỏ xíu với đôi tai dài. Anh hối hả chạy đến, vẫn không quên liếc mắt nhìn lên những ô cửa sổ không kéo rèm. Không chờ đợi con Gia tinh nhận ra sự hiện diện của mình, anh vội vàng hỏi:

"Này, Zel. Anh trai ta có ở nhà không vậy?"

Con Gia tinh giật mình quay mặt lại. Nó đang tưới hoa, nên tất nhiên là cái vòi tưới nước trên tay nó cũng chuyển hướng từ bụi hoa dạ yến thảo xinh đẹp sang cái hướng mà nó quay ra nhìn - gương mặt của cậu chủ nhỏ Joyce.

Zel hốt hoảng ném cái vòi nước xuống đất, mắt nó mở to. Nó luống cuống nhìn cậu chủ Joyce đứng trước mắt nó, ướt nhẹp và không có một chút cảm xúc nào trên gương mặt. Tay nó run lẩy bẩy, nó sợ sệt đến nỗi không thể nói rõ ràng thành câu:

"Cậu... cậu chủ Joyce. Zel... Zel xin lỗi cậu. Zel mong cậu tha lỗi... Zel không cố ý làm cậu chủ bị ướt..."

Có vẻ như không phải ngày nào có sắc nắng trải dài êm ả thì ngày cũng là ngày đẹp trời, Joyce nghĩ vậy. Có ai lén lút về nhà sau một đêm, chưa kịp về tới phòng thì ướt như chuột lột như anh không? Anh mím môi, nhắm chặt mắt rồi mở mắt ra như cố lấy lại bình tĩnh nhưng màu mắt của anh lạ bất ngờ thay đổi, điều này khiến cho con Gia tinh càng thêm hoảng loạn. Nó cuống cuồng nhìn quanh, muốn tìm vật gì đó để tự trừng phạt mình. Anh cởi ra cái áo choàng dài đã ướt, tặc lưỡi nói:

"Ta không sao, ngươi đừng tự trừng phạt mình nữa. Dù sao ta cũng định đi tắm. Ngươi trả câu hỏi của ta đi đã!"

"À vâng, cậu... cậu chủ Clitus không có nhà. Cậu ấy đến Bộ Pháp Thuật từ sớm rồi, thưa cậu chủ." - Zel rụt rè đáp, nó liên tục chớp mắt, lén lút nhìn cậu chủ để thăm dò.

"Được rồi, coi như là ngươi gặp may đi. Ngươi mau đi chuẩn bị bữa sáng cho ta. Nhớ chọn những món phù hợp, ta lại đau dạ dày rồi!"

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora