Chương 75: Con Hạc Giấy

2.7K 297 77
                                    

Một tiếng trước...

Trên tháp Bắc, trong căn phòng của lớp học Tiên tri nóng bức bởi cái lò sưởi không bao giờ tắt, cô Trelawney đang giảng nốt những bài cuối để kết thúc môn Tiên tri về Thiên thể, bản đồ tinh tú và tiên đoán. Cử chỉ và lời nói đều tâm huyết, thi thoảng hơi đi quá đà làm tụi nó giật mình. Harry ngồi gần ở cuối lớp, cậu chưa bao giờ thấy hứng thú với môn này. Tay cậu chống lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì đờ đẫn và nặng trĩu.

Có cách nào giúp cậu thoát khỏi cơn buồn ngủ không, khó chịu quá. Tất cả cũng tại cái tên... không còn nói ra thì ai cũng biết, báo hại cậu không ngủ được.

Cô Trelawney lên cao giọng, làm Harry giật người một cái khá mạnh, trong đầu thấp thoáng hiện lên hình ảnh của một người con trai quay lưng về phía cậu, mặc áo sơ mi trắng, tóc bạch kim và không nhìn rõ mặt.

Hai mắt Harry khép lại thêm lần nữa, mờ mờ ảo ảo dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ cũ kỹ của giáo sư dạy Tiên tri đang hăng say giảng bài, lưng của cậu bạn Neville ngồi trước mặt dần trở thành người con trai kia.

Cậu nhìn thấy người nọ đang đứng trước một đồng cỏ xanh mướt, nắng vàng rực cả một khoảng trời trong xanh, gió lướt trên những ngọn cỏ và đám mây bồng bềnh, thả chúng bay đi, tự do tự tại.

Harry đứng cách một khoảng khá xa, thật kỳ lạ vì cảnh vật rõ ràng nhưng gương mặt lại chẳng thấy gì. Vì lẽ đó, vì cảm giác như người kia đang gọi cậu, cũng có khi không vì lý do gì, cậu chậm rãi bước vài bước chân về phía trước.

Đến một khoảng cách nhất định, cậu chợt dừng lại và vươn tay về phía trước, run lên nhè nhẹ khi bóng dáng người con trai nọ không còn đứng một mình.

"Harry, Harry, dậy đi!"

Một cô gái tóc đen xõa, mặc áo váy màu trắng tinh từ bên kia đồng cỏ chạy đến, ôm chầm lấy người kia.

Đột nhiên trong lồng ngực lại nhói lên khi hai người họ ôm nhau thắm thiết, nụ hôn nhẹ nơi bờ má. Vì sao lại lại không nhìn rõ mặt, vì sao lại cảm thấy người con trai kia rất thân thuộc, rằng cái ôm đó phải thuộc về cậu.

Mặt đối mặt, môi kề môi, sắp chạm vào nhau, Harry run rẩy cánh tay đang vươn dài. Ngày càng nghe rõ giọng nói văng vẳng bên tai, thân người rung lắc nhè nhẹ.

"Harry, dậy mau lên! Hết giờ rồi! Harry!"

Harry giật mình ngồi dậy, mở mắt trừng trừng, đập thẳng vào đầu Ron. Cơn đau giúp cậu chỉ mất vài giây liền dịu ánh nhìn vì trước mặt là thằng bạn thân Ron Weasley của cậu, không có đồng cỏ, cô gái hay chàng trai nào cả. Những giấc mơ trong những giấc ngủ ngắn và chập chờn, lúc nào cũng thật chân thực và đáng sợ.

Tụi học sinh lần lượt ra khỏi phòng học, ồn ào và có phần phấn chấn hơn. Riêng Harry thì thất thiểu đi sau Ron, hai đứa ra khỏi lớp học cuối cùng trong ngày. Ron xoa xoa trán, nó thắc mắc sao bình thường Harry là người gọi nó dậy kia mà, hôm nay ngược lại là thế nào.

"Đau quá à! Harry, bồ đừng có ngủ gật chứ, một mình mình là đủ xài rồi!"

Harry cũng đưa tay xoa trán, ngáp dài một cái, trong đầu hiện rõ mồn một về đồng cỏ xanh, hai con người xuất hiện ở đấy. Ỉu xìu đáp:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ