Chương 59: Người Khác Và Em

3.4K 514 106
                                    

Harry không chần chừ, nhanh chóng bỏ tay Cedric ra chạy về phía Draco, nắm lấy áo choàng, lắc lư:

"Draco, Draco. Tìm được anh rồi!"

Draco chạm nhẹ mái tóc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cedric.

Dĩ nhiên, tâm tình bất ổn. Nhìn người yêu ở cùng người khác, vui làm sao được. Dù hắn không biết, đã có chuyện gì xảy ra và Cedric liệu có phát hiện ra đây là ai.

Thế nào cũng được, vẫn không thể gạt bỏ cảm giác này ra khỏi, trước khi biết rõ sự tình.

Cedric nhìn vẻ mặt đó của hắn cũng biết rõ. Anh bình tĩnh trả lời:

"Cậu thấy thì cũng biết mà. Cậu đang nghĩ theo cách khác sao?"

Draco nhíu mày, đây là có ý gì? Bảo hắn ngu ngốc vì đã hỏi như vậy? Không phải, Cedric là Cedric, không phải là Shafiq hay Eirene. Hắn hừ giọng:

"Anh đang chọc tức tôi?"

Cedric khoanh tay, anh nhún vai:

"Tôi không chọc tức cậu. Chẳng phải đã rõ ràng rồi à? Harry đi lạc, tôi tìm được em ấy. Giờ thì... trả em ấy lại cho cậu. Tôi không nghĩ mình đã làm điều gì sai."

Thái độ bình tĩnh đến lạ thường này, có đúng là anh từng thích Harry như hắn đã từng suy đoán, hay là không nhận ra đây là Harry?

Chút nghi vấn mới được hình thành, thay thế cho mối nghi ngờ ban đầu.

Harry không biết có chuyện gì giữa hai người họ. Nhưng chỉ nhìn nét mặt thì cậu đoán, Draco đang không vui. Ngẫm nghĩ vài giây, cậu lại lắc lắc tay hắn:

"Draco, anh làm sao vậy? Anh giận Harry sao?"

Suy nghĩ tuôn trào, cứ tưởng sẽ không dừng lại được. Cho đến khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ bên tai.

Draco cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

"Không có. Tôi không giận."

Harry phụng phịu lắc đầu

"Không giận thì phải cười lên chứ? Draco bảo em lúc nào cũng phải cười mà!"

Góc nhìn từ phía dưới nhìn lên, đôi mắt to tròn thấy rõ, tỏa ra nhiều đáng yêu, khiến hắn có chút không kìm lòng nổi, ngồi xuống, đưa tay nhéo đôi gò má phúng phính đáng yêu.

"Được, được. Tôi cười rồi này."

Cảnh tượng này, Cedric thật không thể nhìn nổi.

Cedric cũng không có muốn đâu. Ai đời lại dẫn người mình từng thích đi tìm người yêu bao giờ. Anh tốt bụng quá mức cho phép rồi, Huynh trưởng à!

Anh thở hắt ra một hơi, nói ngắn gọn:

"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi đây!"

Dứt lời, Cedric quay lưng bỏ đi. Harry nhìn thấy liền gọi lớn:

"Anh Cedric, anh Cedric. Cảm ơn anh ạ! Tạm biệt!"

"Ừm... cảm ơn anh... đã giúp!" - Draco ngập ngừng nói. Sẽ thật khó coi, nếu như thái độ chán ghét của hắn hiện rõ, đối với người đã giúp đỡ hắn.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now