Chương 107: Quyết Đấu

1.5K 193 47
                                    

Một giọng nói khác vang lên, thanh âm khác hoàn toàn với tiếng thì thầm trầm đục, cộc cằn của Yaxley và Dolohov. Đó là giọng nói của một người con trai trẻ tuổi, chắc là người trẻ tuổi duy nhất trong đám Tử Thần Thực Tử - Joyce Shafiq.

Harry nhận ra chỗ này, đây là nơi cậu và Ron đã tới hồi năm Hai để hỏi con nhện Aragog - bạn của bác Hagrid về Phòng Chứa Bí Mật, cậu vừa dự đám tang của nó cách đây ít lâu. Giờ cậu đã biết lý do vì sao bầy nhện lại đến Hogwarts làm loạn. Tụi nó bị cướp nơi ở.

Voldemort đứng giữa khoảng đất trống, bên cạnh đống lửa đang cháy bập bùng. Đôi mắt đỏ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, gọi tên người vừa lên tiếng:

"Joyce."

Xung quanh Voldemort là mụ Bellatrix, Yaxley, Dolohov, con rắn Nagini và những Tử Thần Thực Tử đeo mặt nạ khác. Nãy giờ Harry thắc mắc là Joyce đang ở đâu cho tới khi Voldemort ra lệnh và mụ Bellatrix với vẻ tức tối nhìn lên cao thì cậu mới có được câu trả lời.

Joyce ngồi trên một cành cây to lớn của cây sồi già, vô tư lự đung đưa đôi chân. Có vẻ anh ta thích ngồi trên đấy hơn, không nói lời nào mà bất mãn nhảy xuống.

Voldemort vẫy nhẹ đũa phép, mặt nạ của Joyce rơi xuống đất. Vẫn là gương mặt đẹp trai, hai màu mắt xanh và đen sâu thẳm, mái tóc đen gọn gàng, dưới ánh trăng mờ ảo vẻ đẹp đó càng tăng lên gấp bội. Hắn giơ bàn tay xương xẩu chạm lên mặt người con trai trẻ tuổi, ra lệnh:

"Đũa phép của ngươi, đưa cho ta."

Joyce cúi đầu, lấy đũa phép ra đưa cho hắn. Anh ta nhẹ nhàng đáp, khác xa những gì cậu thấy vài năm trước câu nói bông đùa vừa nãy.

"Vâng, thưa Chúa tể."

"Ngươi có điều gì không hài lòng?" - Voldemort nhận lấy câu đũa, mân mê nó và tiếp tục gặng hỏi.

"Tôi được phép làm điều đó sao, thưa Chúa tể?"

"Vậy là ngươi có."

Joyce không đáp, lẳng lặng đứng im một chỗ, làm điều mà ít ai dám làm. Anh nhìn thẳng vào trong đôi mắt đỏ rực như máu của Voldemort. Gương mặt vẫn không lộ ra sự căng thẳng, tiền tụy và sợ sệt như những kẻ khác. Cái khả năng đọc suy nghĩ của anh ta có tác dụng với Voldemort chứ? Harry chau mày nghĩ ngợi.

Bàn tay của Voldemort vẫn chưa hạ xuống, hắn vuốt ve gương mặt của chàng trai trẻ. Nó có làm hắn nhớ đến gương mặt trước kia của mình không? Gương mặt và mái tóc đó quá giống người cha Muggle của hắn. Hắn nheo mắt, rít lên khe khẽ:

"Ngươi đừng cố gắng vô ích. Ta có thể làm điều ngược lại với suy nghĩ của ngươi, Joyce. Ngươi biết không..." - Voldemort dừng lại và tiến tới gần hơn, hắn thì thầm - "Để ta phát hiện ra ngươi đang nói dối thì không hay đâu!"

Voldemort hạ bàn tay, giọt máu trên ngón tay từng giọt nhiễu xuống đều đều, thấm vào mặt đất lạnh sẫm màu. Joyce lặng thinh, đưa tay chạm lên gương mặt, máu tóe ra và không ngừng chảy từ miệng của ba vết cào lớn ở giữa má trái.

Con rắn Nagini trường bò theo chân Voldemort, hắn đến trước mặt hai thuộc hạ mới đi dọ thám quanh khu rừng. Dolohov hiểu ý, hắn lên tiếng:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora