Chương 117: Niềm Yêu Và Nỗi Nhớ

2.1K 187 67
                                    

Dinh Thự Shafiq

Mặt trời rực rỡ lấp ló đằng xa, khuất sau rừng cây bao quanh một dinh thự to lớn và cổ kính. Tia nắng không chút dè dặt, đi xuyên qua đám lá, hàng cây nhẩn nha, thong thả chiếu vào khung cửa sổ ở căn phòng trên tầng ba góc bên phải.

Chiếc nắng soi rọi khắp cả khoảng sân rộng rãi với bãi cỏ, bụi hoa cắt tỉa gọn gàng cùng con đường được lát gạch từ cổng đến cửa chính - nơi mà người con trai ngồi bên bệ cửa sổ hướng mắt trông ra.

Cửa sổ hé mở để chút gió trời thổi vào, nếu được thì nhờ nó thổi đi cơn buồn ngủ và chán chường của người con trai này thì tốt. Không đúng, không tốt một chút nào, Joyce khẳng định bằng một cái ngáp dài.

Đôi mắt hai màu đờ đẫn nhìn bao quát khoảng sân một lần nữa, chỉ có chiếc lá bay ngang trời chứ không thấy con cú đưa thư đâu. Anh quay bước vào trong, lẩm bẩm:

"Em còn định giận đến khi nào nữa vậy? Hôm nay tôi có bài kiểm tra đấy."

Joyce ngả người xuống chiếc giường rộng, trân trân nhìn lên cái chùm đèn pha lê kiểu cách. Mập mờ hiện ra hình ảnh cái trần nhà bằng xập xệ, bám đầy mạng nhện. Mùa hè, có lẽ là điều anh chưa từng nghĩ tới kể từ khi đeo vào chiếc mặt nạ quái ác đó.

"Chào buổi sáng, cậu chủ."

Giọng nói cao vút hơi chói tai nhưng quen thuộc vang lên từ phía cửa. Một con Gia tinh bước vào. Nó khệ nệ đặt bữa sáng của cậu chủ nhỏ Joyce lên bàn, đôi mắt to màu xanh lục chớp chớp, nhìn về phía cái bàn làm việc bừa bộn từ giấy tờ đến sách vở.

Cậu chủ nhỏ chống tay nằm nghiêng người sang một bên, mắt nhắm mắt mở nhìn con Gia tinh, gật gù nói:

"Chào buổi sáng... Zel."

Không biết Zel có đang suy nghĩ cậu chủ nhỏ và cậu chủ lớn của dòng họ Shafiq giống nhau ở chỗ rất thích bày bừa, dù nó chỉ phục vụ mỗi mình cậu chủ nhỏ đang ngủ gà ngủ gật trên giường. Nó bước tới gần, đôi tai dài và nhọn phe phẩy theo từng chuyển động của nó, nó rụt rè gọi:

"Cậu chủ, nếu cậu muốn ngủ thì để Zel đóng cửa sổ và kéo rèm lại nhé? Nhưng mà cậu cũng không nên ngủ... A, Zel xin lỗi cậu, xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ cậu!"

Zel rối rít cúi đầu xin lỗi khi giấc mơ ngắn ngủi trong đầu Joyce biến mất vì anh bị trượt tay, gục mặt xuống giường. Cơn buồn ngủ không theo đó mà tan đi, anh chau mày khó chịu ngồi dậy, xua tay:

"Ngươi ra ngoài đi, hôm nay chắc ta phải ra ngoài sớm."

"Nhưng mà thưa cậu chủ Joyce..." - Zel lo lắng đi theo sau cậu chủ nhỏ.

"Sao vậy?"

"Cậu chủ bị mất ngủ phải không? Cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi ngày hôm nay, cậu chủ Clitus đâu có ép cậu đâu."

"Ta có bài kiểm tra vào lúc 9 giờ sáng, Zel."

"Không cần kiểm tra thì cậu cũng được tuyển chọn để trở thành Thần sáng kia mà! Cậu chủ Joyce là người dũng cảm, cậu chủ đã ở cạnh Chúa tể Hắc ám để lấy thông tin từ hắn ta!"

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora