Chương 95: Điều Khác Lạ

2.1K 223 71
                                    

Trở lại trường sau kỳ nghỉ, Harry bước thêm một bước về phía sự thật nơi căn phòng ở Bộ Pháp Thuật, học sinh năm Năm tiến gần hơn đến kỳ thi Sơ trung hạng Cú và tụi học sinh trong trường thì hẳn là có nhiều đứa đi xa hơn khi tin vào điều chúng từng bác bỏ.

Tờ Nhật báo Tiên tri đưa tin, vào đêm qua, một cuộc đào tẩu lớn đã diễn ra ở Azkaban. Những kẻ vượt ngục luôn là nỗi khiếp sợ, như cách Sirius Black đã làm ba năm trước. Khắp các dãy bàn, đều là những mặt báo, những tấm ảnh cùng những cái tên được chú thích bên dưới mà một người đọc lướt qua khoảng năm lần một ngày liền có thể nhớ. Antonin Dolohov, Augustus Rockwood hay Bellatrix Lestrange.

Nếu nói Harry giống với bất kỳ đứa nào cầm trên tay tờ Nhật báo, ngạc nhiên, bàng hoàng không thì có lẽ không đúng lắm. Những cái tên ấy không phải lần đầu tiên cậu nghe, cậu biết tới chúng qua cái tên gọi chung - Tử Thần Thực Tử.

Nỗi khiếp đảm về tù nhân vượt ngục, có gì đáng sợ hơn khi chúng là những thuộc hạ trung thành cho một nỗi khiếp sợ khác không ai dám khẳng định chắc chắn là hắn đã biến mất hoàn toàn như ông Bộ trưởng đã làm trong khi chính ông ta cũng chẳng dám gọi tên của hắn.

"Draco, lên Thư viện với em." - Harry nói

Kết thúc tiết học chiều nay, cậu cần một nơi yên tĩnh để không phải nghe thấy cái tên nào của chúng. Cậu đang né tránh những rắc rối, chối bỏ những gì liên quan đến chúng?

Không đúng, cậu nên nhớ về chúng, nhớ về Tử Thần Thực Tử, nhớ về Voldemort, nhớ về một thứ gì đó thực sự quan trọng mà đã lâu rồi cậu dường như đã quên mất.

Ron và Hermione không giúp được, Harry đinh ninh như thế mà không cần bám vào lý do nào cả. Là linh cảm sao? Mong là nó sẽ đúng, mong là Draco sẽ giúp cậu nhớ ra và thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này.

Thư Viện

Harry bước lại chỗ cái bàn bên cạnh kệ sách quen thuộc ở cuối Thư viện. Cậu đoán đúng, Draco đến trước cậu, lúc nào chẳng thế.

Chọn đại một quyển trên kệ, lượng lờ ở cái bàn đọc sách một lúc, đợi cho cậu học sinh nhà Ravenclaw đi khỏi, Mèo Nhỏ Harry thực giống một con mèo con tìm cách ăn vụng món cá yêu thích để chễm chệ trên bếp.

Khi đối tượng 'chủ nhà' rời đi với quyển sách trên tay to gấp đôi quyển của cậu, Mèo Nhỏ mới bỏ cặp sách lên bàn, kéo ghế ra, thản nhiên ngồi xuống và nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Anh đang đọc gì đó?"

"Thần chú tiêu biến. Tôi nói này, anh chàng Ravenclaw đó không thông minh tới mức suy ra được mối quan hệ giữa hai người con trai khi họ gặp nhau ở Thư viện."

"Không biết. Em chỉ không thích thôi."

Draco choàng tay qua, đặt tay lên mái tóc rối và sờ loạng. Như một cách an ủi, hắn ấn nhẹ đầu cậu, để cậu thoải mái dùng vai mình làm điểm tựa và cúi đầu hôn nhẹ lên tóc.

Hắn lại nhìn vào sách, không vội vã, vồ vập hỏi cậu có chuyện gì, hắn đoán được cậu cần gì hay đây là lần hiếm hoi hắn không tập trung vào Mèo Nhỏ vì bận nghĩ về một chuyện khác xảy ra ở nơi hắn trở về sau buổi tối trước đêm Giáng sinh.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now