Chương 56: Trông Trẻ

3.4K 484 93
                                    

Đại Sảnh Đường

"Thật là... cuối cùng là vẫn quyết định 'công khai' bồ ấy!"

Hermione gấp quyển sách lại, là bài tập của môn nào, tụi nó nhìn vào cũng chẳng rõ. Cô nàng đưa mắt về phía Harry, vừa lo lắng vừa chán nản.

Hiện tại là đang giờ ăn trưa. Đại sảnh rất đông người và ồn ào.

Những tiếng xì xầm bàn tán về cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp tới. Trong số đó, không thể thiếu là những con người tò mò, ánh mắt dò xét nhìn về phía cậu nhóc đeo kính, tóc đen, mắt xanh, trong bộ đồng phục Gryffindor thùng thình, ngồi cạnh là một người con trai tóc bạch kim, chẳng ai khác ngoài Vương Tử Slytherin.

Đâu đó, có những đứa không kìm nổi hiếu kỳ thốt lên vài câu:

"Cậu nhóc đó là sao? Nó ở đâu ra vậy?"

Một đứa khác hừ giọng:

"Lúc nãy bồ không nghe thầy Dumbledore nói hả? Là cháu trai của một người bạn nhờ thầy ấy trông coi giúp. Và nó không hiểu vì sao lại thích ở cùng Malfoy!"

Thêm một đứa vươn người lên, hướng mắt nhìn Mèo Nhỏ Harry, nó trố mắt:

"Mình thì thấy nó rất giống Harry Potter! Mà cậu ta đâu rồi?"

"Về nhà! Có chuyện gì đó thì phải! Ủa, đừng bảo bồ nghĩ là cậu nhóc đó là Harry Potter đấy nhé!"

Tiếng cười vang vọng, tiếng nói chuyện, cùng tiếng va chạm của muỗng nĩa, của cốc nước với mặt bàn. Thứ âm thanh hỗn tạp đó, cũng chẳng khó chịu gì đối với một nơi, nó vẫn luôn như thế.

Sự đánh động của những âm thanh kia không ảnh hưởng đến người đang được bàn tán. Nguyên do duy nhất khiến nó trở nên có ích.

Dường như, người duy nhất lo lắng chỉ có Hermione. Tất cả những người còn lại bao gồm Draco, Pansy, Blaise và cả Ron. Cả bọn chuyên tâm ăn uống, Draco vừa ăn vừa phải trông chừng và dỗ dành Harry.

Thấy Hermione bực bội, Ron cũng quá quen thuộc, nó 'càn quét' dĩa thịt gà, tự lấy thêm vài miếng cà chua chiên, nó liếm môi.

"Bồ lo làm chi cho mệt, Harry vẫn ổn mà. Em nói đúng không, Blaise?"

Blaise phì cười, vậy ra người yêu của cậu ta thực sự chỉ chuyên tâm vào việc ăn uống. Đáng yêu không thể tả!

"Tôi cũng không biết. Thầy Dumbledore đã quyết định như vậy, sẽ ổn thôi."

Đến lượt Pansy trấn an:

"Phải, cậu đừng lo. Chỉ một tuần là chủ nhiệm Snape sẽ có thuốc giải cho cậu ấy. Hơn nữa, ngoài những lúc Draco rảnh rỗi, Harry sẽ được bà Pomfrey chăm sóc." - Pansy tiếp lời.

Nhưng Hermione vẫn không chịu ngừng lại, cô nàng bướng bỉnh:

"Nhưng, các cậu không thấy nét mặt của giáo sư Shafiq lúc đó sao? Không một phản ứng! Cứ như việc Harry bị thu nhỏ là điều rất bình thường."

Pansy cất thời khóa biểu vào cặp, tiếp tục lựa lời trấn an.

"Mình thấy cậu suy nghĩ quá nhiều! Dù sao, cũng đâu phải nói thẳng Harry bị biến nhỏ lại đâu! Còn giáo sư Shafiq, không một phản ứng nào kỳ quái, chắc sẽ không sao! Cậu ăn trưa đi, buổi chiều bọn mình còn có giờ học."

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now