Chương 124: Hình Phạt (H)

3.8K 246 92
                                    

Cơn mưa rào rạt cướp đi buổi chiều hoàng hôn nắng ấm. Đám mây đen đặc sau hơn một giờ đồng hồ đã gọi thêm những đến mây khác đến, phủ kín cả một vùng trời. Nó trút xuống một vùng đất ẩn nấp những điều kỳ dị mà người dân Muggle không có lời giải đáp, và có lẽ cũng trút lên cả những con người kỳ dị đó với những xúc cảm khác nhau.

"Trời đang mưa to lắm đấy. Hay là hai đứa ở lại..."

Joyce đứng trong nhà gọi vọng ra, cánh tay vô thức đưa ra trước, quên cả vết thương trên vai. Nó liền phản ứng, báo động cho anh biết. Anh nhăn nhó vì cơn đau. Nhìn lại chàng trai tóc đen đã đi khuất sau cánh cửa, một tiếng động lớn phát ra và đôi mắt xám bạc của chàng trai tóc bạch kim nhìn thẳng vào mắt anh, anh thở dài:

"Thật hết cách, về cẩn thận nhé!"

Đợt sấm vang rờn xoẹt ngang trời dường như còn đi kèm với tiếng động gì đó Cedric không nghe rõ, anh từ nhà trong bước ra và đúng như anh nghĩ, phòng khách chỉ có mỗi mình Joyce đang ngồi trên sofa. Anh nghi ngờ cậu em trai của người yêu mình có phải vì vết thương nên phát bệnh rồi không? Sao lại cầm tách trà mãi không chịu uống?

"Joyce, anh làm gì thế? Harry về rồi à?"

Joyce mãi nghĩ về vị Vương tử đột ngột xông vào nhà anh, kéo người con trai đang tuyệt vọng muốn nhờ anh tìm kiếm chiếc nhẫn bị lạc đi mất dù trời đang mưa to chứ nhất quyết không chịu ở lại. Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn, anh chớp mắt vài cái như bừng tỉnh rồi uống một ngụm trà, đáp:

"Ờ. Mới về khi nãy."

Cedric chau mày khó hiểu, nhìn cơn mưa vẫn rả rích ngoài cửa. Anh vừa hỏi vừa có ý trách móc:

"Anh để em ấy về trong thời tiết xấu thế này sao? Dù có độn thổ thì cũng..."

"Tôi biết chứ. Vấn đề là có người đến đón Harry và người đó không được vui lắm khi em ấy tới đây."

"Ai?"

"Cậu quý tử nhà Malfoy ấy. Tin tôi đi, cậu nhóc đó là người tức giận nhất vì bài báo gây chấn động hôm trước chứ không phải tôi, Harry hay Vicky đâu. À phải rồi, anh trai nhỏ, hôm nay anh tôi có về không?"

"Có. Nhưng chắc là sẽ muộn. Clitus bảo là tôi và anh không cần đợi, cứ việc ăn tối trước. Sao vậy, anh đói rồi sao?"

"Không phải, tôi có việc muốn nhờ anh ấy. Nếu vậy thì... chắc tôi nên viết sẵn một lá thư cho cậu bạn Vicky thì hơn." - Joyce đứng dậy, thẳng đến cầu thang mà đi tới. Được vài bước chân chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại, cười nói - "Lát nữa anh muốn ăn tối thì bảo Zel lên phòng gọi tôi xuống nhé. Cứ sợ làm phiền tôi mà ăn một mình như thế, anh không thấy cô đơn sao, anh trai nhỏ?"

Phòng khách lại trở nên vắng lặng. Có hình bóng con Gia tinh cầm lấy cốc sữa trên bàn đi thẳng vào phòng bếp và tiếng bước chân trên cầu thang thật nhanh nhưng cũng nhật nhẹ của người luôn gọi Cedric là 'anh trai nhỏ'. Giờ anh mới hiểu, hai người họ thật giống nhau, cả hai không phải lúc nào cũng nói ra tất cả những gì họ biết và thấy được.

Nếu nói vậy, thì vị Vương tử tức tốc đội mưa chạy đi tìm người yêu cả tuần nay dính vào rắc rối và không gửi cho hắn một lá thư nào, hắn cũng không nói bất kỳ điều gì. Thế nhưng lại không âm thầm, kín tiếng. Ngược lại, hắn muốn cho người yêu của hắn biết, hắn đang giận thế nào.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang