Ngoại truyện 21: Ngọc Trai Ướt Át (H)

1.3K 105 55
                                    

"Mèo Nhỏ, em không thích món quà này của tôi sao? Sao lại để chúng rơi ra hết thế này!  Tôi tặng quà thì em phải nhận chứ?"

Có nhiều lý do khiến con người ta không thích và sợ hãi một thứ gì đó. Nếu hỏi Huynh trưởng Ron Weasley, nó sẽ không ngần ngại tỏ thái độ ghét cay ghét đắng xen lẫn sợ hãi với loài nhện. Hay cô nàng Thủ lĩnh Nữ sinh tài giỏi, còn gì đáng sợ hơn nếu cô nàng thi trượt.

Khác với hai đứa bạn thân, nỗi sợ của Kẻ Được Chọn Harry Potter chính là nỗi sợ hãi. Nhưng lúc này, những kẻ lấy đi niềm vui của người khác chỉ có thể lượn lờ ở nhà ngục Azkaban, nên chúng chẳng thể khiến cậu sợ hãi được. Song, điều đó không có nghĩa là nỗi sợ trong cậu đã hoàn toàn tan đi mà ngược lại, cậu lại bắt đầu sợ hãi những thứ khác. Cụ thể là một cơn mưa giữa trời khuya tĩnh lặng và những viên ngọc trai lấp lánh.

Có lẽ Harry sẽ không ghét trời mưa và cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa khi nhìn thấy một quý cô nào đó đeo dây chuyền ngọc trai nếu như đêm hôm nay ở Hogwarts trời không đổ cơn mưa và tên người yêu biến thái của cậu không bày trò.

"Hức...ư... ưm..."

Mèo Nhỏ cố giấu tiếng nức nở vào trong lòng bàn tay nhưng cậu không sao làm được vì tiếng nấc cứ đều đều vang lên cùng dòng lệ tuôn rơi mãi không ngừng từ đôi mắt ướt nhòe. Mỗi lần cậu cử động, những thứ bên trong va chạm vào nhau khiến cả người cậu bất giác run lên, từ đôi vai gầy trắng trẻo, đôi chân đặt lên vai của người cho đến hạ bộ và miệng huyệt bên dưới.

Những cảnh tượng đó nằm sâu nơi đáy mắt mê muội đầy hưng phấn của Vương tử Malfoy. Hắn hôn lên vết cắn lúc nãy hắn để lại trên đùi người yêu, cúi đầu đặt xuống vài nụ hôn khác nữa, tìm cách để cánh tay đang làm cản tầm nhìn kia hạ xuống. Giọng nói của hắn vì vậy mà cũng trở nên ngọt ngào:

"Harry, lấy tay ra nào. Tôi muốn nhìn mặt em. Em xinh đẹp vậy, sao lại che đi chứ?"

Dù là nam hay nữ, đối với một người hoàn toàn xa lạ hay một người với danh phận là người yêu thì khi nhận một lời khen ít nhiều gì trong lòng cũng dâng lên cảm giác vui thích, xuyến xao mặc cho người đó có không muốn thừa nhận. Nhưng Harry không bị lời nói dỗ ngọt của người yêu đánh lừa. Cậu không thể cuộn vào lòng một nỗi mê say, trái tim không buồn lay động vì lời khen đó vì một lẽ thường tình đó là người yêu của cậu nhân lúc ấy lại tự tiện đẩy thêm một viên ngọc trai nữa vào trong.

Bàn tay buông xuống, Vương tử có thêm cơ hội làm càn, hôn lấy hôn để khắp nơi trên gương mặt đỏ hồng của cậu. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt hờn giận nhưng giọng nói lại không được khẳng khái, kiên định mà lại mềm mỏng đến nghẹn ngào:

"Anh... đừng cho vào nữa... Draco... ahh... lạnh..."

Lần đầu tiên, trong đầu Draco hiện lên một suy nghĩ rằng hắn sẽ thật sự nghe theo lời của Mèo Nhỏ. Nếu cậu chăm chỉ học Chiết Tâm Chi Thuật và đọc được điều đó thì hẳn là cậu sẽ không vươn tay ôm lấy và cọ cọ vào cổ hắn mà nũng nịu.

Nhưng nếu điều đó có xảy ra thật, cậu cũng không thể vui vẻ hơn được khi biết cái suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua, án ngữ trong đầu hắn không được bao lâu thì cái ý nghĩ muốn trực tiếp đưa cự vật đã căng cứng đến phát đau vào bên trong cậu lại hiện lên. Giống như cách một vài hạt mưa rơi xuống từ đám mây lơ đãng đánh rơi chúng giữa ngàn tia nắng đang đùa vui, những tia nắng tiếp tục tung tăng làm con người hụt hẫng giữa buổi trưa nóng bức.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now