Chương 128: Kẹo Tán Tỉnh

1.5K 158 63
                                    

Ba mươi phút trước...

Pansy xách hành lý và bước lên tàu. Cô nàng đưa tay vén tóc, đôi mắt nâu sắc sảo nhìn hai chàng trai cố tình đi chậm lại phía trước. Không rõ vì ánh mắt của cô hay vì cái huy hiệu Huynh trưởng trên ngực áo làm hai anh chàng chột dạ, lủi thẳng vào toa tàu gần nhất.

Không có thời gian để bận tâm, cô nàng nhìn quanh tìm kiếm thằng bạn thân. Không quá khó để tìm mái tóc bạch kim sáng màu giữa đoàn người đông đúc. Pansy nghĩ thế, nhưng thay vì tìm được màu tóc bạch kim, cô nàng lại nhìn thấy mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu và giọng nói thân thuộc:

"Harry, ở bên này!"

Pansy chớp chớp mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt của Hermione đứng cách đó khá xa. Tuy không nghe rõ cô người yêu giỏi giang vừa nhận được thư thông báo trở thành Thủ Lĩnh Nữ Sinh, ngoài báo cho ba mẹ cô nàng đang chuẩn bị đi du lịch, con Heo của Ron cũng lặn lội tìm tới cửa sổ phòng cô - dù ngày hôm sau họ hẹn nhau ở Hẻm Xéo - một buổi hẹn hò bình thường của một cặp đôi phù thuỷ.

"Nhanh lên, Harry! Bồ và mình có trách nhiệm hướng dẫn các Huynh trưởng làm nhiệm vụ đó!"

Giọng nói kia lại len lỏi, chen chúc nhau tìm tới cô nàng giữa hành lang chật kín. Dù nghe tiếng được tiếng mất, cơ mà Pansy cũng hiểu được trước khi cô có cơ hội đưa cho Hermione một viên kẹo bơ cứng hay đòi hỏi vu vơ một nụ hôn nhẹ trên gò má thì cuộc họp dành cho các Huynh trưởng và việc tuần tra các dãy hành lang phải kết thúc.

Cũng chưa hẳn là muộn giờ nhưng mái tóc xoăn và giọng nói hững hờ không dành cho mình đã mất hút nên Pansy nghĩ không nên phí hoài thêm giây phút nào để tìm kiếm thằng bạn thân. Biết đâu hắn cũng vừa xao nhãng và phớt lờ một việc nào đó vì cậu trai có mái tóc đen rối bù vừa hớt hải đuổi theo người cô muốn gặp.

Hành lang dần thưa thớt học sinh, tiếng đóng cửa toa tàu nối tiếp nhau vang lên, đánh bại thứ thanh âm hỗn tạp hoà trộn thật nhiều với những âm thanh khác. Pansy tưởng mình sẽ rút ngắn được khoảng cách và thời gian, thế nhưng vẻ mặt giận dữ của cô gái tóc tóc xoăn khác không khỏi khiến cô giật mình.

Romilda Vane vội vã bước chân, không cẩn thận đụng trúng vai Pansy. Cô nàng tóc xoăn cau có nhìn thẳng, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi mất.

Gì vậy, đây là lỗi của cô sao? Gryffindor cũng có người tự phụ và tự tin thái quá như thế kia à? Có thật Romilda từng là thành viên của Đoàn Quân Dumbledore và cũng đã can đảm ở lại chiến đấu trong trận chiến ở Hogwarts không? Pansy thầm nghĩ và tự gạt bỏ tất cả chúng sang một bên, xét cho cùng thì sự phán xét đó không nên có mặt vào lúc cô đang bị thời gian truy đuổi riết rao.

"Bồ sao vậy, Romilda? Chẳng phải lúc nãy bồ rất tự tin là chắc chắn bồ sẽ đưa viên kẹo đó cho Harry sao? Viên kẹo màu hồng chứa Tình Dược... tên là gì ấy nhỉ? Bộ thất bại rồi hả?" - Giọng nói lảnh lót, trêu đùa người người bạn thân sau năm phút Romilda vắng mặt.

Sự tự tin của Romilda bị chiếc nhẫn cuốn đi không ít, chẳng vì một lý do rõ ràng nào. Cô nàng nhìn chăm chăm nhìn bà phù thuỷ và chiếc xe đẩy thức ăn đang đi tới, nhỏ giọng đáp:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now