Chương 134: Phiền Toái Đáng Yêu

2K 160 36
                                    

Trên khoảng không chẳng thấy bầu trời, bầu trời đã làm gì sai để đám mây đen khổng lồ kia kéo đến ngăn trở từng giọt nắng cuối ngày của mặt trời bỏ trốn? Cơn mưa rào rạt trút xuống, từng giọt nước thay phiên nhau thả mình trên cành cây to dữ tợn, trên căn chòi gỗ gần bìa rừng Cấm và cả trên vai áo ướt sũng của tụi học trò ghét trời nắng gắt nhưng cũng chẳng thích trời mưa.

Có ánh mắt mơ màng trông ra màn mưa từ hành lang trống vắng. Nếu không có cô bé tóc đỏ xinh đẹp dịu dàng khẽ chạm lên vai thì ngay cả đôi hoa tai hình Quả mận sai khiến và sợi dây chuyền nút bia bơ của cô nàng tóc vàng mộng mơ sẽ thấm ướt từng giọt mưa.

Nụ cười nhạt và giọng nói mông lung xa vời, hẳn là cô nàng vẫn thả hồn theo tiếng mưa rơi rầm rì êm ả. Chúng có đang xôn xao, náo đọng chuyện trên đám mây giữa trời như cách tụi học trò dưới mặt đất bàn tán chuyện yêu đương của hai người con trai có thật nhiều những tâm hồn thơ thẩn cuồng say vẫn thầm kín dõi theo.

Đâu đó từ độ hai tuần trước, những cuộc chuyện trò gấp gáp đầy hoang mang, những bước chân vội vàng và những gương mặt nhăn nhó méo xệch vì không tin vào sự thật của đám trẻ không còn hiếm thấy nữa.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mình chỉ tới lớp sớm một chút thôi mà mọi người lại bàn tán cái gì thế kia?"

Một cô bé năm Tư nhà Hufflepuff cuống quýt nắm lấy tay người bạn thân của mình, kéo ra khỏi lớp học Biến hình ngay khi cô Mcgonagall vừa quay lưng lại. Còn cô bạn thân nhà Ravenclaw kia vì mang quá nhiều sách nên khó nhọc giữ chúng trên tay, nhưng vẫn gật đầu lia lịa:

"Ờ, chuyện này cực kỳ... cực kỳ nghiêm trọng!"

"Lại liên quan tới anh Harry chứ gì? Mình nghe bọn nó nhắc tới ảnh suốt cả giờ học!"

"Đúng vậy, cho nên mình nghĩ là bồ nên bỏ cuộc đi, có thay đổi kiểu tóc hay thay đổi cả gương mặt thì Huynh trưởng Malfoy cũng không thích bồ đâu!"

"Ờ, ra vậy. Ủa mà khoan..."

Cô bé Hufflepuff quay quắt lại, cau có nhìn bạn mình, nãy giờ cô có nhắc gì đến Huynh trưởng Malfoy - người cô thích thầm bấy lâu nay đâu nhỉ? Cô bé rối rít hỏi:

"Bồ đang nói gì vậy? Chuyện của anh Harry thì có liên quan gì tới Huynh trưởng Malfoy? Có gì thì nói nhanh lên, bồ đừng úp mở nữa!"

Cô bạn 'mọt sách' không giả vờ nhìn quyển sách dày cộm trên tay được nữa, cô bé ngẩng mặt lên và gần như bị cuốn theo bạn mình, cuốn theo cái bầu không khí náo nhiệt của câu chuyện về nụ hôn.

"Có nghĩa là Huynh trưởng Malfoy đã có người yêu rồi, ngốc ạ! Người đó là Harry Potter đấy! Thiệt là, nếu sáng nay bồ nhìn thấy hai anh ấy hôn nhau trong Đại Sảnh không biết sẽ thế nào đây!"

Câu chuyện thường bị đứt gãy giữa chừng như vậy, nhưng cũng thật nhanh được hàn gắn bởi những tiếng hét thất thanh của mấy cô nàng - như của cô bé Hufflepuff nọ, hay của những chàng trai kéo dài câu chuyện xuống tận hầm Slytherin sau giờ ăn tối:

"Potter thực sự đang hẹn hò với Malfoy á? Không thể nào! Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó!"

Vài đứa học sinh dù đi ngược lại với bức tường vẫn ngoái đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói vang vọng cả một không gian. Nhưng tụi nó không nàn gì, ngược lại còn luôn miệng bàn luận với nhóm bạn của mình. Người thực thấy phiền là chàng trai đi bên cạnh, cậu ta gắt gỏng:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin