Ngoại truyện 2: Đói (H)

2.7K 125 55
                                    

"Tránh xa, Joyce! Anh là Thần sáng mà sao suy nghĩ của anh toàn ở trong tối thế hả?"

Joyce nằm trên giường, vẫn mặc nguyên cái áo choàng phù thuỷ, vẫn đeo cái cà vạt màu sẫm, giày cùng găng tay cũng chưa được gỡ ra và chắc chắn là anh vẫn đang trôi dạt về một nơi nào đó trong giấc ngủ vật vờ lúc trời sẩm tối - hay trong lúc chờ đợi cậu người yêu nhỏ tuổi trở về phòng để trao ra 'món quà' đặc biệt. 'Món quà' đó vẫn không chịu tỉnh giấc, không chịu mở mắt ra dù 'người nhận quà' đã đứng trước mặt đây rồi.

Elwyn khẽ giật mình khi thấy có giọng nói vọng đến, nó lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng u ám màu xanh và tan dần trong không khí. Cậu không muốn nghe, càng không muốn ở trong khoảng không mờ mịt ấy. Nó giống hệt cậu lúc này, ngoài việc đóng chặt cánh cửa, mặc kệ những giọng nói kia tiếp tục tan ra thì cậu chẳng biết làm gì nữa cả.

Bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng, cánh môi hé mở định cất lời rốt cuộc cũng chẳng có âm thanh nào thốt ra được. Chỉ có bước chân nhẹ nhàng, tiến gần đến chiếc giường nơi người đang say giấc.

Ánh nhìn của người con trai đứng cạnh giường dịu dàng đi từng chút. Trong đôi mắt xám đó không còn vẻ thất thần, cô đơn và trống rỗng như lúc nãy. Cũng chẳng còn vẻ hằn học và khó chịu thường ngày. Nơi màu xám tưởng chừng ảm đạm nhạt nhoà lại trở nên long lanh, chỉ vì có hình ảnh của người con trai nọ nằm sâu trong mắt.

Cậu thiếu niên mười bảy tuổi không chắc rằng liệu cảm giác lúc này của cậu có phải là cảm động hay không. Vì trong ngăn tim chứa toàn sự cô đơn đã được lấp đầy bởi xúc cảm của một kẻ đang yêu. Nhưng còn cái câu hỏi lạ lùng về vẻ đẹp của tên người yêu thích đùa cợt này tại sao xuất hiện?

Có phải cậu đã chìm đắm, say mê đến nỗi chẳng nhận ra? Bàn tay cậu từ lúc nào đã chạm khẽ lên gương mặt người, vừa muốn rụt tay lại vừa muốn giữ nguyên khi hơi thở của người chạm đến. Cũng có thể đó chỉ là sự ngượng ngùng không muốn thừa nhận.

Nhưng mà, từ một nơi nào đó sâu trong lòng Elwyn dường như không cho điều ấy là đúng. Vì dù cho gò má của cậu đã ửng đỏ, con tim cũng hồi hộp mà đập loạn thì cậu cũng không có ý định thả tay ra. Chỉ có cái cúi đầu với một chút rụt rè nhưng chắc chắn, để môi cậu chạm lên cánh môi của người con trai đang ngủ. Một giây, ba giây và năm giây để sự im lặng của căn phòng mơ hồ biến mất bởi lời thì thầm đã cất giấu cả ngày hôm nay:

"Joyce, tôi... nhớ anh."

Nói rằng sự im lặng bao trùm chỉ mơ hồi, tạm bợ rời đi vì chính Elwyn cũng không biết nó sẽ quay lại và trú ngụ ở đây đến khi nào. Nhưng rồi cậu nhận ra nó không còn cơ hội quay lại nữa bởi lẽ theo sau lời thì thầm của cậu là thật nhiều, thật nhiều âm thanh khác. Tiếng bước chân giật lùi ra sau khi cánh tay cậu bất ngờ bị nắm lấy, tiếng quần áo của cậu va chạm với quần áo của người kia khi anh mạnh tay kéo cậu lên giường. Và tất nhiên là có cả giọng nói và tiếng cười của anh:

"Hôn trộm khi người khác đang ngủ như thế là không được đâu nhé, cậu chủ nhỏ!!"

Elwyn sững sờ ngẩng mặt lên nhìn. Thứ cậu nhìn thấy là nụ cười thoả mãn và đắc ý của Joyce - thứ mà cậu rất muốn nhìn thấy từ sáng đến chiều, nhưng bây giờ thì không! Lúc cậu nhận ra thì từ khi nào cậu đã ngồi trong lòng của Joyce rồi, hai tay anh đang ôm chặt lấy cậu. Dù cáu giận tới đâu, cậu cũng không giấu được sự lúng túng trong câu nói ấp úng và sự vụng về của bàn tay đang gắng sức gỡ tay người kia ra:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ