Chương 106: Từ Xanh Thẫm Hoá Đỏ Tươi

1.5K 208 45
                                    

Trái tim phập phồng trong lồng ngực không chịu yên của Kẻ Được Chọn Harry Potter khi cậu dò dẫm một mình bước đi trong bóng tối nơi khu rừng âm u lúc đồng hồ vừa điểm mười hai giờ.

Thời gian không chỉ dừng lại để cậu nghĩ suy vào thời điểm trước khi có điều gì đấy quan trọng diễn ra, nó còn dừng lại ở ngay lúc cậu phải đối mặt với điều ấy, để cậu tự suy diễn về tương lai. Cậu còn sống hay đã chết, và với từng bước chân thận trọng, cái quyết định lén lút này có làm rung chuyển một nhánh thời gian quan trọng nào không?

Harry nắm chặt tấm Áo khoác Tàng hình, cậu sợ hãi không biết mình có làm được trò trống gì khi bỏ lại ngôi trường Hogwarts với hàng đống Tử Thần Thực Tử.

Tiếng la hét thất thanh của con yêu tinh Peeves làm thức tỉnh những tâm hồn còn ngáy ngủ, trong đó có cậu:

"Tử Thần Thực Tử! Tử Thần Thực Tử tấn công! Mau chạy đi!"

Lúc đó, cậu và thầy Dumbledore vừa trở về từ hang động ở sườn bờ biển - nơi cất giấu một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Cậu chưa kịp vui mừng khi lấy được ký ức của thầy Slughorn, chưa tận hưởng cái chiến thắng của đội Quidditch nhà Gryffindor năm nay và chỉ mới đắc thắng một chút vì tìm ra được điểm yếu của Voldemort thì chỉ cần cái ngước nhìn lên bầu trời của đêm ấy một lần, mọi niềm vui trên kia đều tan biến.

Nơi cao nhất của toà lâu đài - Tháp Thiên Văn, hôm nay ngoài đứng dưới bầu trời đêm đầy sao, nó còn đứng sừng sững dưới thứ ánh sáng xanh có tạo hình của một con rắn thò đầu ra khỏi cái đầu lâu.

Đáp xuống đỉnh Tháp, Harry bỏ cây chổi bay của bà Rosmerta lăn lóc trên sàn, ngó quanh quất tìm ra người hay thứ gì đã gọi lên Dấu hiệu. Cậu tìm được thứ đó không khó khăn lắm, nó ở phía rừng Cấm. Khu rừng nhốn nháo, lao xao tiếng người và tiếng bước chân.

Harry không biết phải làm gì trước tiên, cậu đành phải tìm người đến giúp đỡ giáo sư Dumbledore. Cậu chạy vụt qua hành lang, lục tìm trong túi áo, túi quần tìm cái đồng Galleons thông báo cho các thành viên của Đoàn Quân Dumbledore.

Nhờ lời báo động hữu ích của con yêu tinh Peeves, tụi học sinh thức dậy, hoang mang đứng túm tụm ở hành lang tầng Trệt. Tụi nó chạy tán loạn vì bóng người cao lớn đeo mặt nạ xuất hiện thình lình.

Vài đứa nhóc năm Nhất đụng phải Harry, vài đứa khác vấp té trầy trụa cả mặt vẫn hốt hoảng đứng dậy chạy tiếp. Một tên mặc đồ đen từ phía cửa sổ phóng vào. Cô bé mặc đồ ngủ hoa hoảng sợ hét lên thất thanh. Cậu đọc to câu thần chú:

"Everte Statum!"

Tên Tử Thần Thực Tử văng ra ngoài. Harry đỡ cô bé dậy, giao cho cô bé em gái của Ron - Ginny vừa mới đến. Neville, Hermione và Ron chạy theo phía sau, tay nó lăm lăm đũa phép, nó gấp gáp nói:

"Mình nhận được thông báo trên cái đồng Galleons. Và thật kỳ lạ, không phải một mình Đoàn Quân Dumbledore nhận được."

"Bồ đang nói... nói chuyện gì vậy?" - Harry thều thào hỏi, cậu sắp phát hoảng tới nơi.

"Mình không biết nữa, kỳ lạ lắm. Học sinh năm Bảy Gryffindor đều đã thức dậy, mà hình như không ai trong số họ ngủ hết. Họ chạy khỏi Tháp còn nhanh hơn tụi mình. Họ đang ở Đại Sảnh." - Hermione căng thẳng đáp.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now