Chương 77: Nụ Hôn Và Phòng Tắm

3.8K 349 74
                                    

"Cảm giác khi hôn một người sao?"

Garbine hỏi, anh dừng việc thưởng thức quả dâu tây đỏ mọng ngon lành khi nghe câu hỏi của Cedric.

Cedric gật đầu, anh có những vấn đề mà trước lúc gặp giáo sư anh không nghĩ là mình sẽ mắc phải. Nếu nó không phải là với thầy ấy thì tốt, xét về tình hình hiện tại thì không tốt chút nào.

Hôm qua...

"Thực ra anh có chút việc. Em ăn tối ngon miệng nhé!"

Cedric sau một hồi lưỡng lự, anh đã từ chối và chạy đi. Cảm giác trống rỗng này thật kỳ lạ, anh không rõ vì sao mình lại từ chối.

Harry là nguyên nhân sao? Không đâu, cậu vẫn vậy, vẫn chỉ thích một mình Draco, vì rất thích nên không dễ dàng bỏ qua việc hắn đã làm và không hay biết gì về tình cảm của anh từng dành cho cậu.

Cedric là người thay đổi, kể từ lúc Harry còn là một đứa trẻ, lúc cậu đến gặp anh để nói về mấy con rồng, lúc bài thi thứ nhất diễn ra. Và anh nhớ ra, lúc ấy anh đã gặp giáo sư.

Thầy ấy là tác nhân làm anh không còn nghĩ đến Harry? Lý nào lại thế, vì anh là Huynh trưởng và vì cuộc gặp gỡ kỳ cục lần đó nên thầy ấy mới để mắt đến thôi đúng không?

Cedric mở cửa phòng, vậy ra việc anh tức tốc chạy về đây là muốn né tránh Harry, muốn nhấn chìm cái tình cảm này xuống sâu dưới đáy, đến một lúc nào đó nó sẽ bị đè nén quá mức mà vỡ tan ra như sức ép của nước có thể giết chết một người khi lặn xuống quá sâu.

Căn phòng đầy sách, giấy tờ chất đống trên bàn, tách trà đang uống dở, quyển sách còn để mở trên bàn và dáng người đứng ở góc phòng là điều Cedric kịp nhìn thấy trước khi căn phòng chìm vào màu đen thăm thẳm.

Anh giật mình vì không gian đột ngột tối om, chớp mắt vài lần để xem có ánh sáng nào lọt vào không. Xảy ra chuyện gì à, chỗ nào gặp trục trặc gì sao?

Còn chủ nhân căn phòng đâu, vài giây trước còn thấy ở đây mà, nếu thực sự giáo sư anh không nhìn lầm thì sao lại im lặng? Anh ngập ngừng lên tiếng:

"Giáo... giáo sư Shafiq?"

Bao trùm lấy căn phòng vẫn là màu đen và không lời đáp trả. Bên ngoài cửa sổ là tiếng gió rít, đập vào cánh cửa, tạo ra âm thanh nhè nhẹ. Trong căn phòng đóng kín thứ âm thanh kia chỉ lọt qua được thì khe hở nhỏ. Bên cạnh tiếng va đập và rung động, tiếng bước chân chậm rãi vang trên nền đất.

Âm thanh ngoài cửa và tiếng bước chân, sự thật là nó đang lớn dần lên hay chỉ là do anh cảm giác như vậy? Bỏ qua cái cửa sổ, tiếng bước chân không phải vô định mà nó đang tiến dần về phía anh, đứng trước mặt anh.

Cedric bất chợt rùng mình và anh gần như nín thở vì anh biết giáo sư đang ở đâu. Tay anh theo thói quen chạm vào túi áo choàng. Đúng thật, lý do gì mà anh lại quên mình còn có đũa phép, chỉ cần một câu thần chú là xong ngay mà.

Anh rút đũa phép, chuyển động đầu đũa và đọc thần chú:

"Lumos."

Một khoảng không nhỏ được soi sáng, anh nhìn thấy ở góc phòng, hóa ra chỗ đó còn có một cái bàn nhỏ, chỉ thấy mập mờ khăn trải bàn màu xanh rêu, chi tiết ở mép khăn được thêu rất tỉ mỉ.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now