Ngoại truyện 25: Lễ Đính Hôn

919 71 38
                                    

"Lễ đính hôn tổ chức vào đêm Giáng sinh thì tuyệt thật đấy, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu mình và tên người yêu đáng ghét đó không cãi nhau!"

Những cơn mưa kéo dài vẫn đều đặn ngày qua ngày theo sự sắp xếp rõ ràng của thời gian. Đám mây mưa chán chường ít khi có mặt sau ngày đi thăm làng Hogsmeade vào Lễ hội Ma. Mặt trời cũng chẳng thiết tha vui đùa, gửi nắng. Những tia nắng không còn rủ nhau tung tăng, trải dài một mảng màu óng ả trên sân, màu nắng trở nên nhợt nhạt như vừa đánh rơi một điều gì quan trọng.

Chỉ có những cơn gió là hứng khởi, nhân lúc tiết trời trở nên se lạnh, chúng tung hoành nghịch phá khắp nơi. Thổi bay chiếc mũ len yêu thích của tụi học trò hay đong đưa đùa giỡn với nhành cây thiếu lá của cây Liễu roi dữ dằn. Và những cơn mưa với những hạt nước nặng trĩu vội vàng đã trở thành những hạt tuyết mỏng manh lững thững dạo chơi, thấm đẫm trên vai áo của người từ độ cuối tháng mười một.

"Ah, tuyết rơi rồi này!"

Lời cảm thán đại loại như thế Harry đã nghe rất nhiều khi đợt tuyết đầu mùa kéo về mặc cho mấy hôm trước những khung cửa sổ vừa chói ngời trong ánh nắng khởi sắc một màu vàng ươm. Nhưng cậu không nghĩ là mình lại được nghe thấy nó lần nữa vào đêm Giáng sinh và từ thằng bạn thân nhất của cậu. Chắc không phải bởi vì nơi này không phải sân trường của Hogwarts.

Dinh Thự Black - Phòng Ngủ

Ron đứng bên cạnh cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Sau lời cảm thán không hề thành thật, nó giả vờ ngó nghiêng, ngắm nghía cái màn đêm chẳng có gì ngoài những bông tuyết trắng trên nền của đêm đen và từng đợt gió lạnh thổi vào phòng.

Nếu có người nào đó nhìn vào và nghĩ rằng nó không sợ lạnh mà ngược lại còn đang tận hưởng chút gió trời khi trong nhà đã quá đỗi ấm áp thì cũng chẳng có gì lạ. Vì bữa tiệc đính hôn vào đêm Giáng sinh chỉ mới bắt đầu chưa lâu mà cà vạt của nó đã được tháo ra, còn áo choàng thì biến đi đâu mất.

Harry ngồi trên giường, chán nản nhìn thằng bạn thân đang trong trạng thái bất ổn. Đợt gió ùa vào khiến cậu bất giác nhăn mặt, chỉnh lại cái áo choàng trên người. Thế mà Ron cứ ngẩn người ra đó, cậu chỉ biết thở dài, cảm thấy thật thừa thãi về điều mình sắp nói ra:

"Tất nhiên rồi, hôm nay là Giáng sinh mà. Bồ đang mong tuyết ngừng rơi và trời sẽ nóng như đổ lửa hay gì?"

Hỏi xong, trong đầu cậu chợt có một suy nghĩ, nếu đêm nay những điều đó xảy ra thật thì nó còn dễ giải thích hơn cả việc ba đứa tụi nó lại ngồi trong phòng ngủ trong khi bữa tiệc đính hôn của cha Sirius vẫn đang diễn ra.

Ông ấy chỉ mới hoàn thành bài phát biểu vào phút trước, tiếng nhạc vẫn chưa đến lúc cao trào mà cậu Huynh trưởng Gryffindor năm Bảy này lại bực tức kéo cả bọn rời đi. Điều đó khiến cô nàng Thủ Lĩnh Nữ Sinh ngồi bên cạnh cậu không thể lặng im thêm được phút giây nào. Cô nàng khó chịu nói:

"Tụi này quay lại bữa tiệc được chưa? Bồ làm sao vậy, đừng có đứng đó mãi thế! Đóng cửa lại giùm mình đi!"

Ron ngoái đầu nhìn, chẳng nói chẳng rằng kéo cửa, gài chốt. Không phải vì nó dè chừng vẻ mặt cau có của Hermione, nó sẵn sàng cho một cuộc tranh cãi vô lý không đầu không đuôi nếu như cô bạn thân của nó có mang theo áo choàng giữ ấm chứ không phải chỉ mặc mỗi chiếc váy midi tay phồng trễ vai màu hoa tử đằng cùng đôi giày cao gót. Về phần nó, nó cũng không thể xem thường cái giá lạnh của mùa đông được nữa, nó sẵng giọng:

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now