Chương 38: Món Quà Từ Anh

4.7K 528 48
                                    

Dự định ban đầu của Harry là nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng cuối cùng lại không ngủ được, cứ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Cậu nằm mãi vẫn không thể nhớ ra, đến khi hai mí mắt nặng trĩu, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, Harry nhìn thấy một người, một dáng hình quen thuộc, đưa cho cậu một món đồ, còn nói điều gì nhưng cậu không nghe rõ cũng không nhìn thấy mặt.

Mọi thứ chợt nhòa đi, hình ảnh ấy biến mất thay vào đó là một cơn gió lạnh ùa vào cùng tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ. Là cậu đã quên đóng nó lại.

Harry nhìn ra, một con cú đậu ở đấy, nó phát ra tiếng kêu khe khẽ, chớp mắt nhìn quanh. Trông nó rất quen.

Bắt được ánh nhìn của Harry, con cú bay đi mất.

"Khoan đã. Tao không có đuổi mày nữa đâu." - Cậu hét, nhìn theo con cú đang bay, biến mất trong màn đêm tăm tối, tĩnh mịch.

Harry gãi đầu khó hiểu, nhớ lúc trước, lúc mà cậu vẫn còn giận Draco vì chuyện cưỡng hôn ở trên tàu, con cú của nhà hắn mỗi lần nó gửi thư đến đều chờ cậu trả lời, hoặc đuổi đánh nói mới chịu đi. Riết rồi nó sợ không dám đến, hôm nay nó lại xuất hiện, đã có 'gan' đến gửi thư cho cậu lần nữa thì ở lại một chút, cậu đâu có ác tới vậy.

Cũng lạ, hôm nay hắn đến đây mà, sao giờ còn gửi thư, còn gửi lúc trời khuya khoắt thế này. Thư sao? Nãy giờ cậu có thấy lá thư nào đâu.

Harry bất giác nhìn lại, có gì đó là lạ đặt ở cạnh gối của cậu. Là một hộp quà nhỏ kèm theo một lá thư.

A, có khi nào là...

Cậu nhanh chóng quay lại giường ngồi. Cầm món quà lên ngắm nghía một lúc lâu.

Hồi hộp mở gói quà ra, nó nhỏ lắm, vừa đủ trong lòng bàn tay của cậu, không biết Draco tặng cho cậu cái gì nhỉ?

Càng lúc cậu càng hồi hộp, nhẹ nhàng mở ra. Harry như không tin vào mắt mình.

Là một sợi dây chuyền và... một chiếc nhẫn.

Điều đặc biệt là chiếc nhẫn đã được lòng sẵn vào trong sợi dây. Nói cách khác chiếc nhẫn là thay thế cho mặt dây chuyền.

Cảm xúc bây giờ thật khó nói. Chỉ sau vài giây nhìn vào chiếc nhẫn, Harry như cảm nhận được có một loại cảm giác từ tận đáy lòng dâng lên.

Harry đương nhiên không hiểu vì sao Draco lại làm thế, nhẫn thì phải đeo ở ngón tay chứ. Cơ mà chuyện đeo dây chuyền có nhẫn Harry đã từng thấy qua ở cửa sổ nhà dì dượng, một cô gái hoặc một chàng trai nào đó cũng làm vậy. Nhưng vấn đề là cậu không hiểu ý nghĩa của nó.

Với cả, sao Draco lại tặng nhẫn cho cậu, hắn có ý gì đây?

Bỏ món quà sang một bên, Harry mở lá thư ra đọc. Draco viết:

"Mèo Nhỏ,

Có phải em đang trách tôi rằng sinh nhật mà tôi chẳng có quà cho em đúng không. Thực ra là có đó, nó hơi khác so với những món quà mà em đã nhận.

Đáng lẽ hôm nay tôi nên đưa tận tay nó cho em. Nhưng vì có hơi hơi lâu hơn so với dự định. Lúc chiều tôi về sớm là vì nó đấy. Xin lỗi vì đến tận khuya mới xong được.

|DraHar| - Cứu thế chủ và tình yêuWhere stories live. Discover now